Ánh nắng sớm mờ mịt, chẳng chút nào xuyên qua được tấm rèm dày cản sáng, lọt vào phòng. Đồng hồ sinh học của Thời Du Vãn hôm nay mất tác dụng, chuông báo thức trên điện thoại cũng chẳng kêu.
Nàng mở mắt tỉnh dậy, tay lần sang bên gối sờ soạng. Điện thoại vẫn còn đó, nhưng đã tắt nguồn.
Nàng rõ ràng nhớ hôm qua trước khi tan làm, pin điện thoại còn đầy, chỉ qua một đêm mà hết sạch pin và tự tắt máy thì chẳng hợp lý chút nào.
Nàng nhấn giữ nút nguồn, vài giây sau, điện thoại khởi động bình thường.
Pin chỉ còn lại 41%.
Nàng ôm chăn ngồi dậy, nhớ lại tối qua.
Tối qua, hình như nàng đã nói rất nhiều với Thời Du Nhiên, hình như uống hết cả thùng bia?
Bật đèn đầu giường nhìn thử, cạnh ghế nằm chẳng còn thấy mấy vỏ chai bừa bộn đâu, thảm cũng đã được thay tấm mới.
Trên người nàng là áo ngủ, nhưng đồ lót vẫn còn nguyên, mùi bia trên người và tóc vẫn thoảng chút chưa tan hết. Cả hai đều biết nàng không thích bị ai chạm vào người.
Trong điện thoại có tin nhắn của Kiều Khả: 【Thời tổng, tôi và anh Giai đều đang ở nhà cũ, chị tỉnh dậy có gì dặn dò thì cứ gọi chúng tôi bất cứ lúc nào nhé.】
Cũng có tin nhắn của Thời Du Nhiên: 【Chị, chuyện say xỉn thế này, một lần là đủ rồi, đừng để có lần sau nữa nhé. Nếu còn lần nữa, em sẽ thật sự lột sạch chị ra, tắm rửa sạch sẽ rồi ném lên giường đấy.】
Về giờ làm việc, nàng đã muộn giờ đi làm, nhưng nàng tin Kiều Khả đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi.
Chẳng có gì phải lo, công ty thiếu nàng một ngày hay nửa ngày cũng chẳng sao.
Thế là nàng tự xoa bóp vai cho mình, xuống giường vào phòng tắm, tắm rửa kỹ càng, sấy tóc, dưỡng da, trang điểm – cả một quy trình đầy đủ xong xuôi, lại mất thêm một tiếng.
Chín rưỡi, nàng kéo cửa phòng bước ra.
\”Đại tiểu thư dậy rồi à? Xuống ăn sáng nhé, tôi lên thay hết đồ trên giường cho cô đây.\”
Dì Hàm vẫn đợi ở phòng khách, luôn để ý động tĩnh từ phòng Thời Du Vãn trên lầu. Thấy nàng ra ngoài, dì lập tức đến bên cửa lớn, quay ra ngoài gọi: \”Nhị tiểu thư, đại tiểu thư tỉnh rồi.\”
Thời Du Nhiên đang mời Kiều Khả và anh Giai uống cà phê trong sân. Nghe dì Hàm nói người đã tỉnh, cô lấy khăn giấy lau khóe miệng: \”Trương Giai, làm phiền anh vào phòng dụng cụ tìm cái xẻng hay cái cuốc gì đó, loại đào đất được ấy.\”
\”Dạ, được.\” Trương Giai đứng dậy đi ngay.
Anh và Kiều Khả đều quen thuộc với người làm ở nhà cũ, cũng rành rẽ bố trí ngôi nhà.
Chờ Trương Giai đi khuất, Thời Du Nhiên ngoắc tay ra hiệu Kiều Khả lại gần chút.
Rồi cô ghé sát miệng nói: \”Lát nữa đào đất thì mấy người đừng đứng quá gần, tôi sợ ảnh hưởng đến màn biểu diễn của tôi, cũng sợ ai đó khóc nhè bị mấy người thấy, đến mùa thu lại tính sổ với tôi.\”