Thời Du Vãn vừa vào nhà đã nói với Kiều Khả và dì Hàm: \”Cơm tối không ăn, mọi người đừng lên theo tôi.\”
Kiều Khả khuyên dì Hàm đừng đi theo, không phải vì sợ bị đuổi việc hay bị trách mắng, mà là muốn để lại thời gian và không gian cho Thời tổng.
Buồn bã, u sầu, đau thương…
Những thứ này đè nén trong lòng quá lâu mà không được giải tỏa, làm sao thân thể và tâm hồn có thể khá lên được?
Cô hiểu rõ, từ sau trận ốm nặng năm ngoái, Thời tổng tuy thỉnh thoảng cũng uống rượu một mình vào ban đêm, nhưng chỉ nhấp vài chén nhẹ, chẳng đủ để mượn rượu giải sầu.
Đêm nay, Thời tổng muốn tự chuốc say mình.
Nói ra thì buồn thật, Thời tổng tốt như vậy, mà bên cạnh lại chẳng có nổi một tri kỷ để cùng uống say, cùng nói lời thật lòng.
Doãn Mạn là bạn, nhưng không phải tri kỷ. Còn cô là người làm, đến bạn bè cũng chẳng được tính.
Đợi hơn nửa tiếng, Thời Du Nhiên chạy đến.
\”Cùng anh Giai về đi, hai người ngày ngày theo chị tôi lo lắng vất vả, cũng khổ lắm rồi.\”
\”Giúp Thời tổng san sẻ là việc chúng tôi phải làm.\” Kiều Khả mỗi lần gặp Thời Du Nhiên đều giữ giọng điệu công việc nghiêm túc, \”Nhị tiểu thư, chuyện video… chị đừng trách cô ấy.\”
Thời Du Nhiên nghe xong khựng lại, lặng lẽ nhìn Kiều Khả vài giây, rồi mới \”Ừ\” một tiếng.
Cô ấy chỉ thay Trì Vũ Mặc nói lời này thôi.
Lời nhắc của Kiều Khả là thiện ý, là giúp Trì Vũ Mặc \”tránh sét\”.
Nếu ngay cả Kiều Khả cũng nói vậy, thì đó chính là thái độ của chị cô về chuyện này. Nếu cô lại thay chị lên tiếng chỉ trích Trì Vũ Mặc quay MV kiểu \”quá đà\”, \”quá mức\”, thì chẳng khác nào bắn nhầm bia, đâm thêm dao vào lòng chị mình.
Dì Hàm theo Thời Du Nhiên lên lầu, tay cầm một chùm chìa khóa dự phòng của các phòng trong nhà.
Cửa phòng Thời Du Vãn đóng chặt, Thời Du Nhiên gõ cửa gọi: \”Chị, em đây, chị mở cửa cho em được không? Em đến rủ chị uống rượu.\”
Đợi hơn chục giây không thấy trả lời, Thời Du Nhiên thử đẩy cửa, nhưng đúng là đã bị khóa trái.
\”Nhị tiểu thư, có cần dùng chìa khóa mở không?\” Dì Hàm cầm chiếc chìa khóa phòng Thời Du Vãn hỏi.
Thời Du Nhiên lắc đầu: \”Đợi thêm chút nữa.\”
Dùng chìa khóa từ bên ngoài mở một cánh cửa bị cố ý khóa trái, chẳng khác nào \”phá cửa xông vào\”. Trong tình huống bình thường, đó là \”xúc phạm\” người trong nhà.
Cô gõ cửa lần nữa: \”Chị, chị không mở cửa cho em, em sẽ như hồi nhỏ trèo qua từ ban công bên kia đấy nhé.\”
Ban công hai phòng ngủ cách nhau chỉ một mét. Hồi nhỏ Thời Du Nhiên nghịch ngợm ham chơi, mỗi khi Thời Du Vãn khóa cửa để yên tĩnh, cô lại thích đứng ở ban công phòng bên cạnh hét to: \”Chị ơi chị ơi, chị không mở cửa, em sẽ nhảy qua từ đây đấy! Chị không sợ em ngã à? Ôi, chị ơi cứu em với, em sắp ngã thật rồi đây này!\”