Tài khoản cá nhân của Trì Vũ Mặc mới lập, danh sách bạn bè trong đó tổng cộng hơn ba mươi người, phần lớn là các thầy cô đồng nghiệp của cô ở trường khuyết tật.
Vòng bạn bè thì trống rỗng, đến giờ chẳng có nổi một bài đăng động thái nào.
\”Mộng cũ năm xưa.\”
Đây là lần đầu tiên cô tự bộc bạch, như thể muốn gửi gắm tiếng lòng ra ngoài thế giới, sau khi cô đã nắm giữ toàn bộ ký ức của mình.
Tiếng lòng ấy là: cô muốn Thời Du Vãn.
Liệu Thời Du Vãn có còn nhớ những gì hai người từng nói về đại lộ Ngô Đồng ở Lĩnh Giang không?
Nếu nhớ, khi thấy cô đăng tấm ảnh lá ngô đồng, liệu Thời Du Vãn có nhấn thích không? Có nhắn tin hỏi cô rằng: \”Có phải em vừa đến đại lộ Ngô Đồng không?\”
Cô rất muốn nói với nàng: \”Chị ơi, đại lộ Ngô Đồng ở Lĩnh Giang đúng như dân mạng miêu tả, cũng giống như trong ảnh nữa, đẹp thật sự.\”
Nhưng cô cũng biết, đó chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ xíu, chỉ là vài câu chuyện ngắn ngủi thoáng qua.
Thời Du Vãn ngày đêm bận rộn, mỗi ngày xử lý bao nhiêu việc, gặp gỡ bao nhiêu người, làm sao có thời gian và sức lực để nhớ từng câu từng chữ cô – một tiểu tình nhân – đã nói với nàng chứ?
Trì Vũ Mặc ơi Trì Vũ Mặc, rốt cuộc mày muốn gì trong lòng, rốt cuộc mày đang cố chấp cái gì đây?
Chính mày là người bảo Thời Du Vãn đừng đến gần thêm nữa, vậy mà giờ lại hèn mọn dùng cái trò đăng vòng bạn bè để mong nàng liên lạc với mày, để xoa dịu nỗi nhớ nhung của mày.
Mày đúng là chẳng biết xấu hổ, cũng thật sự quá tệ bạc.
Sau khi tự mắng mình một trận trong lòng, Trì Vũ Mặc cười khổ rồi xóa luôn bài đăng mới đó.
May mà cô xóa nhanh, chưa có ai kịp nhấn thích.
Chắc Thời Du Vãn cũng chưa thấy đâu.
Niên Hoa gửi cho cô một tin nhắn thoại: \”Thu Tuyết bảo Tần Xuyên đến làm fan cuồng cho em đấy à? Thằng nhóc này, sao tự nhiên lại chịu tỉnh ngộ vậy.\”
Chuyện ngày kỷ niệm đầy năm của Minh Xán châu báu, lúc Tần Xuyên cãi nhau với Niên Hoa, Trần Thu Tuyết đương nhiên đã rõ như lòng bàn tay và báo cáo hết cho Niên Hoa. Sau đó, mỗi lần Tần Xuyên xuất hiện, Trần Thu Tuyết cũng kể lại.
Tần Xuyên \”nịnh nọt\” Trì Vũ Mặc, đơn giản là vì thấy cô có Thẩm lão gia tử chống lưng. Nhưng Thẩm Mộc Tịch định cư ở Lĩnh Giang bao nhiêu năm nay, sao chẳng thấy Tần Xuyên đến nịnh bợ?
Thẩm Mộc Tịch là con gái ruột của Thẩm Lương, so với Trì Vũ Mặc thì thua kém chỗ nào chứ? Niên Hoa nghĩ mãi không ra.
Hay là vì bối phận?
\”Em không cần để ý đến hắn đâu. Bọn chị đã điều tra lý lịch của hắn, tay chân sạch sẽ, chưa từng làm gì phạm pháp lớn, chỉ là kiểu lông bông hơi lộn xộn thôi. Miễn là hắn không gây rắc rối cho em, em cứ coi như hắn không tồn tại, hoặc muốn sai khiến hắn như tiểu đệ cũng được. Công tử nhà giàu mà, lăn lộn kiểu gì cũng có cái hay, biết đâu hắn vô tình lại giúp em tăng chút danh tiếng, thậm chí đỡ được vài phiền phức. Dù sao sau này cũng còn không ít việc của Minh Xán châu báu phải làm, trên thương trường khó tránh khỏi chạm mặt hắn. Yên tâm, có mối quan hệ giữa nhà Thẩm gia và Tần gia, em thân cận với hắn cũng chẳng ai nói gì được, chẳng để lại điểm yếu gì, cũng không lo bị đồn đại lung tung.\”