[Bhtt – Edit] [Abo] Tha Một Lai Trì. – CHƯƠNG 74 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 50 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Bhtt – Edit] [Abo] Tha Một Lai Trì. - CHƯƠNG 74

Vì đã báo cảnh sát, những người liên quan chỉ cần đến cục cảnh sát làm biên bản. May mà có Thịnh Anh Phỉ lo hậu cần, kịp thời dọn dẹp hiện trường, sự việc chưa lan rộng. 

Ra khỏi cục cảnh sát, Thời Diễm nói: \”Mẹ tự gọi xe về khách sạn, các con đi bệnh viện đi. Dùng thuốc tốt nhất nhé, đừng để lại sẹo.\” 

\”Mẹ, để con đổi khách sạn cho mẹ.\” Thời Du Vãn lo ký giả hay paparazzi tìm đến, làm phiền mẹ nghỉ ngơi. 

\”Không cần, sáng mai mẹ đi rồi. Thẩm lão gia tử chắc chưa về, mẹ mượn người của ông ấy là được.\” Có vài chuyện, Thời Diễm còn muốn gặp mặt nói chuyện với ông. 

\”Vâng.\” 

Trước khi đi, Thời Diễm lại vỗ vai Trì Vũ Mặc an ủi: \”Chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, dì không sao, càng chẳng bị hoảng sợ gì, con đừng tự trách. Giới giải trí lắm kẻ tung hô người đạp kẻ ngã, nếu ai bắt nạt con, đừng cứ nhịn mãi. Phải đánh lại, đánh cho họ sợ con mới thôi—giết gà dọa khỉ, răn trăm kẻ khác. Thẩm Mộc Tịch chẳng phải sếp con sao? Chuyện cỏn con này mà cô ấy không lo được, mười năm trong giới của cô ấy cũng uổng phí. Lui một bước mà nói, dù cô ấy không lo được, sau lưng cô ấy còn bao người sẵn sàng che chở cho các con. Vậy nên, cứ mạnh dạn mà xông lên, đừng sợ gì cả, nghỉ ngơi cho tốt.\” 

Trì Vũ Mặc lại rung động. 

Dù Thẩm Mộc Tịch và Thời Du Vãn cũng từng nói những lời tương tự, Thẩm Mộc Tịch thiên về khuyên cô cân nhắc lợi hại, khéo léo xử sự, còn Thời Du Vãn bảo cô yên tâm làm điều mình muốn. Chỉ có Thời Diễm là người đầu tiên thẳng thừng bảo cô \”đánh lại\”. 

Sức mạnh Thời Diễm truyền cho cô còn mãnh liệt và chấn động hơn cả Thẩm Mộc Tịch lẫn Thời Du Vãn. 

Ngay cả bố mẹ và bà nội trong ký ức cũng chưa từng bảo cô: \”Bị bắt nạt thì đánh lại, đánh cho họ phục, đánh cho họ sợ.\” Họ dạy cô bảo vệ mình khỏi bị thương. 

Cô rất hiểu họ, bởi vì bố cô là cảnh sát phục vụ nhân dân, còn ông nội cô là liệt sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Là con gái cảnh sát, cháu của liệt sĩ, từ nhỏ cô đã phải chịu đựng nhiều ấm ức. 

Lâu dần, cô chẳng còn biết thế nào là ấm ức, cũng chẳng cảm thấy ấm ức. Cô chỉ biết mình là đứa trẻ \”hiểu chuyện\” mà ai trên trấn cũng khen. 

Đến hôm nay, cô đã quen làm người thuận theo. 

Bà nội cho cô cuộc sống mới, Thời Du Vãn cho cô hy vọng, Thẩm Mộc Tịch cho cô ánh sáng—cô không muốn gây phiền hà cho bất kỳ ai trong họ. 

Vì cô hiểu, họ cũng rất vất vả. 

Nói lời tạm biệt xong, Thời Diễm được Kiều Khả đưa ra ngoài đón xe. 

Lên xe một lúc, bà thoát khỏi dòng hồi ức, gọi điện cho quản gia nhà cũ. 

\”Trần Hàm, giúp tôi tìm một tấm ảnh, chắc trong album ở rương mật mã phòng tôi. Mật mã tôi gửi bà sau, ừ, đừng để Du Vãn biết.\” 

Đêm đầu đông, nhiệt độ giảm nhanh. Dù không có gió lạnh, không khí hít vào mũi vẫn khiến người ta rùng mình. 

Nhìn theo Thời Diễm rời đi, ánh mắt Thời Du Vãn nhìn Trì Vũ Mặc càng thêm dịu dàng, nhưng ánh mắt Trì Vũ Mặc đáp lại nàng lại lạnh hơn. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.