Chờ Trì Vũ Mặc bước xuống xe, vẫy tay với Trình Tương Tương ra dấu đừng lo, Thẩm Mộc Tịch liền cố gắng lấy lại hình tượng của mình. Cô mỉm cười với Trình Tương Tương, thở dài một cái.
\”Đừng thấy em ấy không nói gì mà tưởng là hũ nút. Bây giờ tính khí em ấy to lắm, lúc nói chuyện với tôi thì vừa độc miệng vừa cay nghiệt, lại còn hay làm ngược ý tôi. Đối với tôi thì thường xuyên quát tháo, chẳng xem tôi là sếp lớn gì cả.\”
Ý Thẩm Mộc Tịch rất rõ: Là nhân viên dám \”mở miệng kiêu ngạo\” với sếp trước, nên sếp mới hung dữ với nhân viên. Sếp cũng oan uổng lắm chứ.
\”…\” Trình Tương Tương không để ý lắm đến lời Thẩm Mộc Tịch nói, mà chú ý đến nét mặt của cô ấy hơn. Nàng thầm nghĩ, sao Thẩm lão sư cười lên lại khiến mình hoảng hơn lúc hung dữ nhỉ.
\”Hắt xì!\” Xe vừa lăn bánh đi, Trì Vũ Mặc liền hắt hơi một cái.
Đêm cuối thu, trời hơi lạnh.
Cô kéo khóa áo khoác lên cao nhất, đội luôn mũ trùm, rồi nhanh chóng gọi xe qua ứng dụng.
Trong lúc chờ xe, cô nhắn tin cho Trình Tương Tương, tránh để nàng hiểu lầm: 【Mộc Tịch tỷ tối nay chủ động cùng tớ đến xem cậu diễn, tớ vốn không định nói với cậu, sợ làm lỡ tiệc mừng công của đoàn kịch. Nhưng Mộc Tịch tỷ lo cho vết thương của cậu, nên chúng tớ mới ra hậu trường.】
【Trì Vũ Mặc: Tương Tương, chúc mừng cậu hoàn thành xuất sắc vai nữ chính đầu tiên! Cậu rất giỏi, tớ cũng rất vui cho cậu! Nhưng chuyện bất ngờ khó mà lường trước, trên sân khấu hay ngoài đời đều phải giữ gìn bản thân thật tốt nhé.】
【Trình Tương Tương: Vũ Mặc, cảm ơn cậu đã đến, cũng cảm ơn bó hoa. Đó là bó hoa đẹp nhất, thích nhất mà tớ nhận được hai ngày nay.】
【Trì Vũ Mặc: Cậu thích là tốt rồi. Mộc Tịch tỷ kỳ thực rất dễ gần, cậu đừng sợ chị ấy.】
【Trình Tương Tương: Ừ, chuyện tối nay tớ cũng rất cảm ơn chị ấy.】
【Trì Vũ Mặc: À, chúc hai người ăn khuya vui vẻ nhé. Ngoài ra, tớ thật sự có việc gấp phải đi, lần sau tụi mình hẹn lại nha.】
【Trình Tương Tương: Được, lần sau hẹn.】
…
Cuộc đời giống như một bức tranh sống động, dù trời nắng hay mưa, đều tràn đầy nét thơ tự nhiên.
Còn tâm trạng thanh tao như gió mát, u buồn như mưa bụi, lại có thể tạo ra một nguồn năng lượng vô hình, thúc đẩy ta hoặc chần chừ, hoặc kiên định bước tới.
Sau một năm trở lại phố Lão Nhai đầy văn hóa, Trì Vũ Mặc đứng trên con đường từng sống bốn năm, lòng ngập tràn cảm xúc.
Một năm qua, tâm hồn cô chán nản, không nơi nương tựa, trôi nổi giữa đời, như thể đang thử thách giới hạn chịu đựng nỗi đau của linh hồn. Có lúc ngạt thở, nhưng vẫn cố sống sót mà vượt qua.
Cô rất muốn hỏi số phận, rốt cuộc phải đẩy cô vào hoàn cảnh nào mới chịu dang tay cứu giúp?
Ngày xưa, nhà cũ là hy vọng của cô, vì có bà nội ở đó. Ngày xưa, nhà cũ cũng là hy vọng của cô, vì có Thời Du Vãn.