[Bhtt – Edit] [Abo] Tha Một Lai Trì. – CHƯƠNG 42 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 93 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Bhtt – Edit] [Abo] Tha Một Lai Trì. - CHƯƠNG 42

Thời gian trôi nhanh, bất giác đã hơn một tiếng. Gần năm giờ rưỡi, Thời Du Vãn mới kết thúc cuộc họp video, gập laptop lại.

Trì Vũ Mặc quay mặt về phía Thời Du Vãn, nhắm mắt, như đang ngủ.

Tai nghe lệch vị trí.

Thời Du Vãn muốn giúp cô tháo xuống, để cô ngủ thoải mái hơn.Nàng nghiêng người tiến lại gần, nhưng tay vừa chạm vào tai nghe phát ra giai điệu nhẹ nhàng, cô gái liền cảnh giác mở mắt ra.

Màu mực trong mắt mờ mịt từng sợi sương mù, Thời Du Vãn không nhìn rõ, trong đó là sự tin tưởng tản mạn dành cho cô, hay là sự cảnh giác chống cự.

Trì Vũ Mặc tỉnh táo lại, không để lộ dấu vết dịch sang trái một chút, ngồi thẳng người, tự mình tháo tai nghe xuống.

Cô cảm thấy chắc chắn là \”lòng hiếu thắng\” đang quấy phá, mới hèn hạ nắm tay Thời Du Vãn trước mặt Doãn Mạn, khoe khoang với Doãn Mạn.

Đó chỉ là nhất thời kích động, tuyệt đối không phải tuyên bố cô vẫn còn yêu Thời Du Vãn, Thời Du Vãn là Omega của cô.

\”Tiểu Mặc.\” Thời Du Vãn gọi cô, \”Tối nay em có việc gì không?\”

Trong cơn ảo não, tiểu Alpha phạm hồ đồ, ngơ ngác nắm lấy khóa kéo ba lô trách cứ bản thân thất lễ lại khiến người ta hiểu lầm.

Nhưng những gì Doãn Mạn nói, thực sự khiến cô đau lòng cho Thời Du Vãn.

Đau đến mức cô không biết phải hỏi gì: Thời Du Vãn, tại sao chị lại động lòng với em? Lúc đó chị làm vậy, rốt cuộc là vì bảo vệ em hay là vì bảo vệ chính chị?

Nhưng Thời Du Vãn, trái tim em đã tan nát khắp nơi, cuộc đời em đã vụn vỡ, không thể hàn gắn được nữa.

Vì vậy, đừng yêu em, cũng đừng động vào em, hãy yêu chính chị, bảo vệ chính chị đi.

\”Tiểu Mặc?\”

Trì Vũ Mặc gõ chữ: 【Quán ăn Trung Hoa lâu đời đó, có xa không?】

——Đường Lĩnh Nam có mt quán ăn Trung Hoa lâu đi, ch quán là mt cp v chng già ngoài sáu mươi, không biết ch đã tng đến chưa. Đi ăn ti đó cùng em được không?

Coi như là bữa ăn cô còn nợ nàng, hôm nay trả lại.

Thời Du Vãn mừng rỡ: \”Không xa.\”

【Nói trước nhé, bữa này tôi mời chị. Tôi có công việc, có nguồn thu nhập chính đáng.】

Trì Vũ Mặc cũng quên mất, một ngày trước khi ra khơi cũng là chủ đề \”hẹn ăn cơm\”, cô gõ \”tôi mời\”, nhưng không gửi đi.

\”Được, em mời.\”

Thời Du Vãn mỉm cười đáp lại.

Quan hệ của cô và Tiểu Mặc đang phát triển theo chiều hướng tốt, chỉ cần Tiểu Mặc đề nghị, bất kỳ yêu cầu hay thỉnh cầu nào nàng cũng sẽ đáp ứng.

Bữa tối chuẩn bị kỹ lưỡng trên du thuyền hôm qua không thể cùng nhau ăn, Thời Du Vãn rất tiếc.

Vốn dĩ nàng không hy vọng gì nhiều, không biết phải đợi bao lâu mới có cơ hội hẹn Tiểu Mặc ra ngoài lần nữa, không ngờ hôm nay lại có niềm vui bất ngờ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.