Trước khi rời Ngân Châu, Trì Vũ Mặc đến cục cảnh sát làm biên bản chi tiết. Tiêu Dịch đối mặt với án tù, trong quá trình thẩm vấn đã tố giác cha ruột Nghiêm Định Quân, cung cấp một số bằng chứng về việc ông ta cấu kết quan thương phạm pháp.
Ban đầu, cô ta chủ động tìm cha ruột chỉ để khiến kẻ cầm thú đó nếm trải cảm giác sống không bằng chết trước khi chết.
Điều tra thân thế Trì Vũ Mặc chỉ là kế sách lợi dụng, khiến Thời Du Vãn và Thẩm Mộc Tịch ra tay với nhà Nghiêm gia, đẩy Nghiêm Định Quân sớm vào tù.
Ngày rời khách sạn, cô ta đến quán bar liên tục uống say ba ngày. Đêm giao thừa, cô ngủ thiếp trên ghế đá ven đường, mãi đến sáng sớm mới được một công nhân vệ sinh tốt bụng phát hiện, gọi xe cứu thương đưa cô vào viện.
Ở viện chưa đầy một ngày, cô ta bất chấp sống chết, kéo thân thể suy nhược trở về quê tìm ông bà ngoại, nhưng nhà trống người mất, cảnh còn người chẳng thấy đâu.
May mà cô ta từng lén nhớ địa chỉ nhà cô mụ mà cô ta chưa từng gặp mặt. \”Tiểu di\” Tiêu Trân Ngọc của cô ta được ông bà ngoại gửi nuôi ở đó, cũng là người cô chưa từng gặp.
Ông ngoại đã qua đời, cô ta ép bà ngoại nói ra kẻ cầm thú sinh ra mình là ai. Nhưng bà không chịu, cũng không dám nói.
Song tiểu di cô ta đã nghe lén được cuộc nói chuyện của bố mẹ trước khi cha qua đời.
Tiêu Dịch tự tìm đến cửa. Sau khi xác nhận cô phân hóa thành Alpha cấp S, Tiêu Trân Ngọc dùng thông tin thân thế của Tiêu Dịch để đòi Nghiêm Định Quân một trăm vạn.
Do chưa từng sống chung, cộng với việc Tiêu Trân Ngọc căm hận chị gái gây họa cho cả nhà, hận chị khiến cô từ nhỏ phải ăn nhờ ở đậu, cô chẳng có chút tình thân nào với Tiêu Dịch. Bán cô ta lấy tiền xem như bồi thường cho hai mươi năm khổ cực của họ.
Nghiêm Định Quân tìm đến Tiêu Dịch, xét nghiệm DNA ra kết quả thì mừng như mở cờ, vội vã nhận lại con gái.
Không ngờ là rước sói vào nhà, tự đào hố chôn mình.
Bà ngoại khóc lóc đến thăm Tiêu Dịch, nhưng cô ta chỉ gặp bà một phút: \”Đừng giả vờ khóc lóc ở đây. Nếu bà thực sự coi trọng tình thân, bà nên tố cáo những gì Nghiêm Định Quân làm với con gái bà.\”
Chẳng mấy ngày sau, bà ngoại công khai với truyền thông việc năm xưa Nghiêm Định Quân cưỡng hiếp, giam giữ Tiêu Ngọc Trinh, đe dọa ép buộc cả nhà họ.
Tiêu Ngọc Trinh làm gia sư dương cầm cho nhà Nghiêm gia, bị Nghiêm Định Quân cưỡng bức đánh dấu, giam lỏng, còn thuê lưu manh uy hiếp gia đình cô. Ông ta tuyên bố nếu Tiêu Ngọc Trinh sinh được một đứa con cấp S, ông sẽ ly hôn để cưới cô.
Nhà họ nhỏ bé chẳng thể chống lại Nghiêm gia. Cha mẹ Tiêu mang tâm lý may rủi, chỉ biết răm rắp nghe theo, mặc người xâu xé.
Đáng tiếc, đứa con đầu tiên – Tiêu Dịch – chỉ là cấp A, Nghiêm Định Quân thất vọng. Khi Tiêu Ngọc Trinh sinh nở chưa lâu, ông ta lại nhiều lần đánh dấu cô, nhưng hơn một năm sau vẫn không mang thai lần nữa, ông mới tin cô không thể sinh thêm.