[Bhtt – Edit] [Abo] Tha Một Lai Trì. – CHƯƠNG 118 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 121 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Bhtt – Edit] [Abo] Tha Một Lai Trì. - CHƯƠNG 118

Vì lo cho Trì Vũ Mặc, hôm nay Thời Du Vãn không dậy sớm đến công ty làm việc mà ngủ thẳng đến tận sáng muộn cùng cô.

Tiểu Mặc đêm qua ngủ rất bất an, giống hệt trạng thái đêm bị Lý Long Phượng tông xe. 

Nhiều lần nói mớ \”Không cần, không cần\”. 

Nửa đêm cô còn đột nhiên tỉnh dậy lần nữa, nhảy xuống giường tìm túi xách nàng mang về, lấy lọ thuốc mở nắp, định đổ thẳng vào miệng. 

Nếu không nhờ nàng kịp thời chạy tới nắm cổ tay ngăn lại, Thời Du Vãn không biết Tiểu Mặc sẽ nuốt bao nhiêu viên. 

Để động viên Tiểu Mặc, nàng chỉ có thể dùng tin tức tố và những nụ hôn để xoa dịu tâm trạng cô, giúp cô không gặp ác mộng. 

Sáng sớm tỉnh dậy, trạng thái của Trì Vũ Mặc đã khá hơn đêm qua rất nhiều. 

Dù vừa thức dậy không nói gì, nhưng sau khi rửa mặt xong, cô bù thêm một câu với nàng: \”Chào buổi sáng.\” 

Dẫu lúc đó đã gần mười giờ, chẳng còn sớm nữa. 

\”Chị hôm nay không đi công ty, vậy có thể bồi em ra ngoài ăn cơm không?\” 

\”Ừ, muốn ăn ở đâu? Buổi trưa hay buổi tối?\” 

Lần thứ hai đến nhà hàng kiểu Tây quen thuộc, cùng phòng riêng cũ, nhưng khác lần trước là lần này người bóc tôm, gỡ xương lại là Thời Du Vãn. 

Nàng đặt cánh gà đã gỡ xương vào đĩa của Trì Vũ Mặc: \”Tết này có muốn đi làng du lịch ở vài ngày không?\” 

Còn hơn một tuần nữa là đến Tết, công việc cuối năm của Tiểu Mặc chỉ còn một buổi chụp ảnh tạp chí thời trang, rất có thể bị dư luận tiêu cực ảnh hưởng mà hoãn lại. 

Hủy cũng không sao, coi như nghỉ sớm. Dù sao công ty bên nàng mấy ngày nữa cũng nghỉ Tết. 

Nàng rất muốn đưa Tiểu Mặc đến nơi thanh tịnh đổi gió, làng du lịch chỗ mẹ nàng không phải điểm nổi tiếng trên mạng, mùa hè đông khách hơn chút, nhưng mùa đông thì ít người lắm. 

\”Nơi đó có một trang trại ngựa lớn và nhịp sống chậm rãi. Nếu em muốn học,\” Thời Du Vãn dừng lại, giọng hơi buồn, \”có lẽ phải nhờ mẹ chị dạy em, vì bà cưỡi ngựa rất giỏi, còn chị thì vụng về.\” 

Tưởng tượng cảnh Tiểu Mặc cưỡi ngựa, chắc chắn sẽ ngầu như mẹ nàng. 

Nàng còn nhớ lúc nhỏ ở trang trại ngựa, ánh mắt mẹ nhìn mommy trên lưng ngựa trộn lẫn ngưỡng mộ và kính nể. 

Nàng không học giỏi cưỡi ngựa, \”lý do\” đưa ra với mommy là nàng giống mẹ – một Omega. Nhưng thật ra phần nhiều là nàng không thích, còn mẹ thì phần nhiều vì sợ. 

\”Nhưng em chỉ muốn học với chị. Chị dạy em nhé?\”

Giọng Trì Vũ Mặc bình thản, không nhiều cảm xúc lên xuống, càng không phải làm nũng. 

Cô hứng thú nhìn Thời Du Vãn cưỡi ngựa hơn là tự mình học. 

Khó tưởng tượng Thời Du Vãn dịu dàng đoan trang cưỡi ngựa, chạy khắp trang trại sẽ thế nào? 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.