Ngày hôm ấy, ánh nắng dịu dàng, một chiếc xe thương vụ màu trắng nội địa chẳng mấy nổi bật lăn bánh vững vàng trên con đường nhựa dẫn vào suối nước nóng.
Bên trong xe, nguyên bản bảy ghế đã được cải tạo thành năm ghế: hai ghế giữa bị tháo bỏ, một bên làm bàn ăn kiêm tủ đựng đồ, bên kia làm ghế nằm.
Vật liệu sử dụng đều thuộc hàng đỉnh cao.
Đây là xe sang \”500 mét\” của tiểu Thịnh tổng phóng khoáng, người chỉ biết \”khiêm tốn\” sau khi quỳ dưới váy Ôn Nhược Nghi.
\”Lão bà, em thật không trách chị chứ?\” Tiểu Thịnh tổng trang điểm lộng lẫy, đôi mắt hoa đào chớp chớp, cằm tựa lên vai Ôn Nhược Nghi lắc qua lắc lại.
Đến tận tối qua, sau khi nhận được câu \”đồng ý\” từ Thời Du Vãn, nàng mới thú nhận với Ôn Nhược Nghi chuyện \”năn nỉ\” Thời Du Vãn làm phù dâu cho họ.
Thiệp mời hôn lễ đã phát đi, Ôn Nhược Nghi chủ yếu mời những người bạn trong ngành có quan hệ khá tốt.
Về phía nhà mẹ đẻ, cô chỉ gọi điện mời dì ruột.
Dì lo dự tiệc một mình sẽ khiến cô bị lời ra tiếng vào, nên nói sẽ đến với tư cách khách bình thường, không nhận là người thân.
Còn người \”đưa cô xuất giá\”, cô từng nghĩ mời vị đạo diễn có ơn với mình, nhưng Thịnh Anh Phỉ bảo – cứ từ từ đã.
Ôn Nhược Nghi không đặt nặng kỳ vọng vào hôn lễ, nên mọi thứ đều do Thịnh Anh Phỉ lo liệu. Thịnh Anh Phỉ muốn làm gì thì làm, miễn không tổn âm đức, cô chẳng ý kiến.
Trong mắt người khác, Thịnh Anh Phỉ có phóng túng đến đâu, cô cũng không bận tâm. Với cô, Thịnh Anh Phỉ là người tốt, là lương nhân của cô, vậy là đủ.
\”Trách chị, em còn đến chỗ hẹn với chị sao?\”
\”Ôi, chị chỉ sợ em miễn cưỡng chiều chị thôi. Lát nữa nổi hứng, lại ở trước mặt Thời Du Vãn mắng chị một trận. Lão bà, bác sĩ nói rồi, mang thai phải dịu dàng ôn hòa. Nên dù em có chút xíu không thoải mái, cũng phải nói ngay với chị, đừng giấu trong lòng.\”
\”Em mắng chị? Chị mà đàng hoàng, em có cơ hội mắng chị không?\”
\”… Chuyện cũ năm xưa, mình đừng nhắc nữa nhé.\” Thịnh Anh Phỉ lấy một quả táo từ khay hoa quả, \”Đây, vị chua ngọt em thích nhất.\”
Ôn Nhược Nghi liếc nàng một cái, nể tình cắn một miếng, nửa còn lại Thịnh Anh Phỉ nhét vào miệng mình: \”Ngọt thật, lão bà cắn rồi, chẳng còn chút chua nào.\”
Những lời sến sẩm thế này, Ôn Nhược Nghi đã miễn dịch. Cô đưa tay véo môi nàng: \”Ở ngoài đứng đắn chút.\”
Thịnh Anh Phỉ trừng mắt: \”Á, á á… Em rõ ràng thích chị không đứng đắn mà!\”
\”Chị còn nói.\” Tay vừa thả ra lại véo tiếp.
\”Á á á, á á… Em véo hỏng môi chị rồi, sau này chị lấy gì hầu hạ em…\”
\”Thịnh Anh Phỉ, chị im miệng cho em!\” Gò má trắng ngọc chưa trang điểm đã đỏ rực, cô quát: \”Hôm nay chị còn dám kể chuyện tục tĩu hay trêu chọc Trì Vũ Mặc, tối nay ngủ riêng.\”