[Bhtt – Edit] [Abo] Tha Một Lai Trì. – CHƯƠNG 100 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 53 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Bhtt – Edit] [Abo] Tha Một Lai Trì. - CHƯƠNG 100

— 【 Chuyện MV của bạn em, chị sẽ cân nhắc kỹ rồi trả lời chắc chắn sớm nhất. Muộn nhất là ngày mốt. 】

Ngày mốt, chính là hôm nay.

\”Được, biết rồi.\” Sau khi gọi video với chủ nhiệm hôm qua, lòng Trì Vũ Mặc rối bời, cô tắt máy, chẳng muốn liên lạc với thế giới bên ngoài.

Mễ Na chắc không tìm được cô, nên mới liên hệ qua Trần Thu Tuyết.

Vào lại phòng ngủ, Trì Vũ Mặc lấy điện thoại từ túi trên bàn, nhưng tay chần chừ, không nhấn nổi nút mở máy.

Thấy cô cầm điện thoại ngẩn ngơ, Thời Du Vãn bước đến, nhẹ nhàng vuốt đôi lông mày đang nhíu chặt của cô.

\”Sao vậy?\”

Thời Du Vãn nắm bàn tay đang cầm điện thoại của cô, tay còn lại đặt lên mặt cô, lòng bàn tay ấm áp dịu dàng áp sát.

\”Có thể nói cho chị biết không, sao em lại tâm thần không yên, buồn bực chẳng rõ lý do? Nếu là lỗi của chị, em muốn chị làm gì để em yên lòng?\”

\”Tiểu Mặc, chuyện hôm trước, là chị không tốt…\”

Trì Vũ Mặc ôm chặt nàng, vùi mặt vào cổ nàng: \”Thời Du Vãn, em chỉ có chị. Chị đừng làm em sợ nữa, đừng làm chuyện nguy hiểm nữa, em thật sự rất sợ, rất sợ…\”

Rất sợ chị cũng gặp chuyện ngoài ý muốn,

Rất sợ người em yêu cuối cùng sẽ rời xa em,

Rất sợ những vận rủi đến với mọi người… đều do em mang lại.

Quả nhiên, nỗi sợ của cô bắt nguồn từ chuyện hôm ấy.

Thời Du Vãn từng chút một xoa lưng Trì Vũ Mặc, giọng dịu nhẹ đến cực điểm: \”Thật ra lúc đó, chị cũng sợ lắm. Sợ tình thế mất kiểm soát, sợ Kiều Khả bị thương nặng, sợ chị… không còn được gặp lại em.\”

\”Tiểu Mặc, chị thật sự biết sai rồi. Chị sẽ bỏ cái tật tự cho là đúng, sau này dù có khó khăn hay nguy hiểm gì, chúng ta cùng đối mặt, được không?\”

\”Chị là người xấu, em là cô gái tốt, em có thể dạy dỗ chị, phải không?\”

Người phụ nữ xấu xa này lại đang mê hoặc lòng người.

Lời của kẻ xấu.

Tin được không đây?

Trì Vũ Mặc tức giận nghĩ vậy, hàm răng nghiến chặt, chỉ muốn cắn nát tuyến thể của Thời Du Vãn, đánh dấu nàng vĩnh viễn.

Nhưng đánh dấu vĩnh viễn thì sao chứ?

Dù đánh dấu, Thời Du Vãn cũng chỉ \”không thể rời xa\” cô trong kỳ phát tình.

Thời Du Vãn mãi mãi không hiểu được nỗi \”sợ hãi\” trong lòng cô.

Nếu hiểu, chuyện đêm ấy đã chẳng xảy ra.

Nhưng…

Cảm giác đau thấu xương này, sao Thời Du Vãn phải hiểu chứ?

Không cần, không cần đâu.

Cô mong Thời Du Vãn mãi mãi chẳng cần hiểu.

Cái giá của sự thấu hiểu, quá lớn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.