Từ hai năm trước, khi lần đầu tiên nghe Trì Vũ Mặc mở miệng nói chuyện, Thời Du Vãn đã bị giọng nói ấy mê hoặc—một âm thanh vừa u buồn, vừa lanh lảnh kỳ ảo, như dòng suối róc rách chảy qua khu rừng, mềm mại nhưng đầy sức hút.
Nàng đã từng nghe Trì Vũ Mặc nức nở, từng nghe cô nói những lời thích thú, cũng đã từng nghe cô thì thầm bên tai mình những câu nói nhỏ nhẹ.
Không biết từ khi nào, Trì Vũ Mặc luôn có thể nói ra những lời khiến nàng rung động.
Nàng thích nghe, nhưng cũng sợ phải nghe.
Sợ nhất chính là nghe được Trì Vũ Mặc nói lời yêu thương.
Vào dịp đầu xuân năm nay, nhân lúc bước vào kỳ phát tình, Thời Du Vãn đưa Trì Vũ Mặc đến một thành phố ở miền Bắc, cùng nhau trải qua ba ngày tại suối nước nóng—một thế giới chỉ có hai người, hoàn toàn tách biệt với nhân gian.
Có lẽ vì quá phấn khích, kỳ nhạy cảm của Trì Vũ Mặc cũng kéo đến dồn dập.
Hai người quấn quýt không rời, chẳng có chút ngại ngùng, chẳng có sự e dè, cứ thế mà đòi hỏi lẫn nhau, trao đi tất cả tình yêu nồng nhiệt nhất từ tận đáy lòng.
Đến khi lý trí quay lại, Thời Du Vãn nhận ra tín hiệu nguy hiểm, lập tức tiêm thuốc ức chế cho cả hai.
Nàng nhìn Trì Vũ Mặc, chậm rãi nói:
\”Chỉ còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Nếu trong trường có người thích, nhất định phải trân trọng. Nếu em thật sự thích ai đó, cứ nói thẳng với chị, chị sẽ không làm khó hai người. Tiểu Mặc, em vẫn luôn có quyền tự do lựa chọn.\”
Khi đó, nàng vừa rơi xuống từ đám mây, lại dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói ra những lời vô tình nhất.
Trì Vũ Mặc không đáp, chỉ hôn lên môi nàng, rồi nằm rạp xuống, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim của nàng giữa màn đêm.
—— \”Chị ơi, em không có thích ai cả. Nếu có, thì cũng chỉ thích mình chị mà thôi.
Đương nhiên, nếu chị có người mình thích, muốn yêu đương, muốn kết hôn, thì xin hãy nói cho em biết.
Em sẽ tự biết điều mà rời đi, sẽ lặng lẽ biến mất khỏi thế giới của chị, chắc chắn không làm phiền chị dù chỉ một chút.\”
Sau khi trở về Ngân Châu, suốt mấy tháng liền, Thời Du Vãn cố ý giảm thiểu số lần gặp mặt Trì Vũ Mặc.
Nàng luôn nghĩ, Trì Vũ Mặc nên có cuộc đời của riêng mình, có con đường riêng để đi, có số mệnh đã được định sẵn. Không nên lãng phí những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời chỉ để quanh quẩn bên nàng.
\”Tiểu Mặc.\”
Thời Du Vãn ngẩng đầu, đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt Trì Vũ Mặc, giúp cô lau đi chút son môi còn dính lại từ môi nàng.
Kéo dài khoảng cách, nàng nghiêm túc nói:
\”Em có một tương lai rộng mở phía trước, không thể vì chút tình cảm mơ hồ của tuổi trẻ mà bỏ lỡ cơ hội tốt.
Hãy kiên định theo đuổi lý tưởng của mình, bởi vì tương lai phía trước còn rất bao la. Chỉ khi bay đủ cao, đi đủ xa, trải nghiệm đủ nhiều, em mới thực sự hiểu bản thân muốn gì, có thể muốn gì, thích gì và nên yêu ai.\”