Liên tục hai tiếng đồng hồ, Trì Vũ Mặc vẫn lướt hot search, vừa chờ đợi, chờ Thời Du Vãn bên kia xong việc, cũng chờ tin từ Kiều Khả.
Nhưng hai tiếng trôi qua, hot search vẫn còn đó.
Cô hiểu rõ, tin hot search này sẽ không bị xử lý.
Tuy bức ảnh chỉ là chụp lén từ xa góc nghiêng và bóng lưng, tuy Alpha đeo khẩu trang, nhưng chiếc váy đen Alpha đó mặc trên người, Trì Vũ Mặc không thể quen thuộc hơn.
Mấy đêm trước trong phòng riêng quán bar, cô mới gặp. Người đó không phải ai khác, chính là Tiêu Dịch.
【Tiêu Dịch: Nhìn thấy hot search chưa? Tôi không ngại nói cho cô biết, thân phận tiểu thư nhà họ Tiêu của tôi là do Thời Du Vãn tỉ mỉ tạo dựng, chính là để chờ tôi lớn lên, có thể đường hoàng đứng bên cạnh cô ấy với một thân phận không bị người đời chỉ trích. Còn cô, Trì Vũ Mặc, chỉ là món đồ chơi trong bóng tối, thấp kém, hèn mọn, không thể thấy ánh sáng.】
Đúng vậy, ngoài những ham muốn không thể thấy ánh sáng kia, cô chẳng có gì cả, trong khi Tiêu Dịch lại có cả một gia thế để khoe khoang.
Trì Vũ Mặc đau đến tận cùng.
Khi cô và Thời Du Vãn bị đăng hot search, Thời Du Vãn có thể nhanh chóng cho người xóa tận gốc; còn khi Tiêu Dịch bị đăng hot search, Thời Du Vãn lại mặc kệ cho người ta bàn tán, thậm chí còn chẳng thèm đưa ra một lời giải thích.
Cô còn từng ảo tưởng rằng việc Thời Du Vãn làm rõ chưa kết hôn chưa có con là vì quan tâm đến cảm nhận của cô.
Thực ra tất cả chỉ là nền móng, để Thời Du Vãn nói với thế gian rằng – đứa trẻ được cô ấy tỉ mỉ chăm sóc nhiều năm không phải con riêng của cô ấy.
Người không quan trọng, có cũng được, không có cũng chẳng sao, chính là cô – Trì Vũ Mặc.
. . .
Ngày 22 tháng 6, ngày diễn, trước giờ diễn nửa tiếng, Trì Vũ Mặc lấy hết can đảm nhắn tin cho Thời Du Vãn: 【Chị ơi, tối nay chị sẽ đến chứ?】
Dù Kiều Khả đã nói Thời tổng sẽ sắp xếp thời gian, nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng Thời Du Vãn nói rằng cô ấy sẽ đến.
Dù cho, đó chỉ là hy vọng xa vời.
Từ khi trở về từ tỉnh khác đến nay, họ chưa từng gặp mặt, chưa từng gọi điện, thậm chí chưa từng nhắn tin cho nhau.
Mười ngày, dài đằng đẵng như đã trải qua cả một đời.
Thời Du Vãn trả lời: 【Đang trên đường. Tập trung diễn nhé.】
Nàng nói nàng sẽ đến.
Thật tốt.
Chỉ cần được nhìn thấy Thời Du Vãn từ xa, cô có thể nhận được năng lượng từ dòng sông Ngân Hà trong đêm tối, lại tiếp tục ngày đêm tìm gặp nàng.
Nhưng cho đến khi đèn trong rạp hát bật sáng, diễn viên lên sân khấu cảm ơn, Trì Vũ Mặc vẫn không thấy bóng dáng Thời Du Vãn trong khán phòng. Chỉ có lúc chờ ở hành lang, cô nhìn thấy Kiều Khả.
Kiều Khả đeo khẩu trang, giơ điện thoại ngang người.
Trì Vũ Mặc đi đi lại lại kiểm tra khu VIP cả chục lần, chỉ thấy mỗi Kiều Khả.