Dưới bóng cây hòe mát rượi của đêm hè, Thời Du Vãn cảm nhận rõ ràng hương thơm đặc trưng trên người mình đang dần tan biến.
Trong khi đó, tuyến thể ở sau gáy nàng như một ngọn núi lửa sắp phun trào, những tin tức tố bồn chồn bất an giống như dung nham đang cuộn trào, thiêu đốt làn da vừa bị cắn đến bỏng rát.
Cảm giác này, đối với mỗi một Omega mà nói đều không xa lạ gì. Bởi vì đây là điều mà mỗi Omega đều phải trải qua mỗi tháng một lần —— kỳ phát tình.
Nếu không phải bị cô em gái Thời Du Nhiên đột nhiên xuất hiện cắt đứt nàng cùng Trì Vũ Mặc, thì giờ phút này nàng đâu cần phải chịu đựng thống khổ như vậy.
Bị kỳ phát tình giày vò, Thời Du Vãn căn bản không có tâm trí để ý tới lời nói móc cùng ép hỏi của em gái.
Nhưng Thời Du Nhiên vẫn lải nhải: \”Mẹ đã nói rồi, không cần chị phải kết hôn với ai, chỉ cần là dòng dõi trong sạch, Alpha cấp S, bất kể nam nữ, chị thích ai cũng được.\”
Cả người không khỏe, Thời Du Vãn đau đầu xoa xoa sống mũi, nhìn Thời Du Nhiên với cái bụng bầu năm tháng đề nghị: \”Em cùng Mộc Niên cố gắng sinh thêm mấy đứa nữa đi, đến lúc đó cho nhà họ Thời một đứa, chị tự mình bồi dưỡng cũng như vậy.\”
Thẩm Mộc Niên so với Thời Du Vãn nhỏ hơn một chút, là Alpha cấp S, là trượng phu của Thời Du Nhiên, cũng là tổng giám đốc tập đoàn Thẩm thị. Thẩm Thời hai nhà giao hảo nhiều năm, xí nghiệp dưới cờ chiếm cứ nửa bầu trời Tân Hoài.
Sớm có dự liệu, Thời Du Nhiên ôm bụng bầu, theo bản năng hơi nghiêng người ra xa Thời Du Vãn.
Thời Du Vãn rõ ràng mình có thể sinh, tại sao phải cướp con của họ?
Chỉ là lại thay đổi góc độ suy nghĩ một chút, có thể gặp được một người để cho mình cam tâm tình nguyện cùng người đó mang thai đời sau, cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Cũng may nàng cùng Thẩm Mộc Niên là chân tâm yêu nhau.
\”Chị à, đừng trông mong gì ở em. Chị cũng thấy rồi, Diệu Diệu hiện giờ là Omega cấp A, sau này có thể phân hóa thành cấp S hay không còn khó nói lắm. Nhà chồng em cũng cần người thừa kế giỏi giang, mà em lại là Omega cấp A, xác suất em với Mộc Niên sinh con cấp S chỉ có 50% thôi.\”
Nói xong nàng nhìn về phía Thời Du Vãn.
Sao người này nói chuyện lại nhắm mắt?
Mệt mỏi vậy sao?
Nàng thở dài một hơi, cũng bưng cái chén uống nước làm ẩm giọng nói đang khàn đặc.
Sau đó, Thời Du Nhiên hiến kế: \”Nếu chị thật sự không muốn bị hôn nhân trói buộc, thì cứ thẳng thắn với cô bạn tên Doãn Mạn kia, lén lút sinh một đứa con là xong, vừa biết mặt biết mũi lại đều là cấp S. Bên mẹ chắc cũng không nói gì đâu. Hoặc là, bây giờ người ta cũng hay đi tìm người mang thai hộ mà…\”
Thời Du Vãn lần thứ hai mở mắt, bởi vì thân thể khó chịu mà ánh mắt lạnh lùng quét về phía đối diện: \”Em cảm thấy, tổng giám tập đoàn Thời Phong chưa kết hôn mà đã có con, có phù hợp không?\”