[Bhtt] [Dịch] Cùng Hội Trưởng O Kết Giao Sau Ta Thành Nãi Cẩu – Chương 94: Chương Kết – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Dịch] Cùng Hội Trưởng O Kết Giao Sau Ta Thành Nãi Cẩu - Chương 94: Chương Kết

Năm hai mươi sáu tuổi, con mèo Đa Đa đã đồng hành cùng Đan Tư Nhu suốt những năm đại học cuối cùng cũng ra đi. Khương Hòa lái xe đưa cô đi tìm nơi chôn cất.

Mấy ngày liền, tâm trạng của Đan Tư Nhu không mấy tốt.

Con mèo ấy gắn liền với tất cả ký ức bốn năm đại học của cô.

Mỗi lần Khương Hòa trở về phòng, đều thấy cô lặng lẽ nằm trên giường, hoặc xem điện thoại, hoặc đọc báo cáo. Ánh đèn ấm áp nơi đầu giường chiếu lên người cô, khiến cả không gian trở nên yên tĩnh.

Nếu cô thực sự bận rộn thì không sao, chỉ sợ cô vẫn còn lưu luyến con mèo ấy.

Khương Hòa chợt nhớ lại thời trung học, ở khu chung cư cũ nơi Đan Tư Nhu từng sống cũng có một con mèo mun nhỏ. Khi đó, cô từng nói rằng mình không muốn nuôi những con vật bé nhỏ này, bởi vì mèo hay chó đều có tuổi thọ ngắn hơn con người, kỷ niệm càng đẹp đẽ thì khoảnh khắc sinh ly tử biệt càng khó lòng nguôi ngoai.

Dù đã cố gắng phòng bị nhưng cuối cùng vẫn không tránh được.

Khương Hòa hoàn toàn hiểu tâm trạng của Đan Tư Nhu.

Một câu “Đừng buồn” quá nhẹ nhàng, chẳng thể an ủi được gì. Cô không thể gánh thay nỗi đau ấy cho Đan Tư Nhu, điều duy nhất cô có thể làm chính là lặng lẽ ở bên cô ấy.

Cuối tuần hiếm có một ngày rảnh rỗi, bên ngoài ánh nắng rực rỡ.

Tối qua, Đan Tư Nhu ngủ rất sớm nhưng giấc ngủ không yên. Cô vốn không muốn ra ngoài, nhưng Khương Hòa kiên trì thuyết phục hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng đưa được cô ra khỏi nhà.

Khương Hòa đưa Đan Tư Nhu đến siêu thị mua thực phẩm, nhân tiện lấp đầy tủ lạnh vốn đã gần cạn, tranh thủ dịp này mua sắm thật nhiều.

Vừa về đến nhà, Khương Hòa lập tức quấn tạp dề, nhanh nhẹn vào bếp nấu ăn.

Một ngày cứ thế trôi qua trong chớp mắt.

Nhìn ra màn đêm mênh mông, Khương Hòa bỗng cảm khái về cuộc sống.

Không biết từ khi nào, Đan Tư Nhu lặng lẽ đến bên cô. Khương Hòa có phần bất ngờ, bởi mấy ngày qua, kể từ khi con mèo mất, Đan Tư Nhu luôn đi ngủ rất sớm.

\”Sao em vẫn chưa ngủ?\” Khương Hòa mỉm cười hỏi.

\”Khương Hòa.\” Đan Tư Nhu không đáp lời cô mà thu lại ánh mắt từ bầu trời đêm, nhìn thẳng vào cô, trong mắt phản chiếu ánh trăng sáng vằng vặc.

\”Hửm?\” Khương Hòa có linh cảm cô ấy muốn nói gì đó.

\”Chúng ta có một đứa con đi.\” Giọng Đan Tư Nhu khẽ khàng.

Khoảnh khắc ấy, Khương Hòa cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không. Một lúc lâu sau, cô mới hoàn hồn.

\”Sao… sao lại đột nhiên nói chuyện này?\” Khương Hòa hỏi. \”Trước đây chẳng phải em bảo sẽ đợi đến sau hai mươi tám tuổi mới tính chuyện con cái sao?\”

\”Bây giờ không còn giống trước kia nữa.\” Đan Tư Nhu lẩm bẩm. \”Trước đây, em chưa sẵn sàng làm mẹ, sợ mình không đủ tốt, sợ khi con ra đời sẽ gặp đủ loại biến cố. Đến động vật còn khiến con người lưu luyến không nỡ rời xa, huống chi là một sinh mệnh tách ra từ chính mình.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.