Giữa tháng Sáu, mặt trời gay gắt treo lơ lửng trên cao.
Quán trà sữa dưới tán cây rợp bóng trở thành nơi lý tưởng để tránh nóng trong những ngày hè oi ả.
Bàn ghế bày bên ngoài đều đã chật kín người.
Ba cô gái ngồi vây quanh chiếc bàn theo hình tam giác, bầu không khí có chút vi diệu.
Hạ Lâm cầm cốc trà sữa, nhìn cô gái có vẻ lạnh lùng trước mặt, tò mò không biết cô bạn thân vạn người mê của mình rốt cuộc đã bị cô ấy thu hút như thế nào.
Chỉ một vài ánh nhìn không thể đánh giá được con người, nhưng trước mắt có thể đưa ra mấy kết luận đơn giản.
Thứ nhất, nhan sắc cực kỳ cuốn hút.
Dù cô không có hứng thú với các Alpha nữ, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị đối phương thu hút ánh mắt.
Thứ hai, với tư cách là một Omega, cô có thể cảm nhận được cấp bậc của Alpha này vô cùng cao. Mà Alpha cấp bậc càng cao lại càng dễ hấp dẫn Omega khác giới.
Tổng kết lại, chuyện Đan Tư Nhu hẹn hò với cô ấy cũng không phải là không có lý do.
\”Đều tại Đan Đan giấu cậu kỹ quá, trước đây tôi chỉ nhìn thoáng qua ảnh, hôm nay gặp mặt quả nhiên…\” Hạ Lâm nhìn Khương Hòa, tán thưởng nói: \”Đan Tư Nhu đúng là có mắt nhìn.\”
Khương Hòa có chút gò bó. Cô không phải kiểu người sợ người lạ, chỉ là nghe Đan Đan nói đây là bạn thân nhất của cô ấy, sợ mình thể hiện không tốt sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Đan Tư Nhu.
Nghe được lời khen của Hạ Lâm, cô lén liếc nhìn Đan Tư Nhu. Đúng lúc này, Đan Tư Nhu cũng đang nhìn cô. Khương Hòa mím môi, mặt bất giác đỏ lên.
\”Bạn học Khương, tôi có thể phỏng vấn cậu một chút không?\” Hạ Lâm cười tủm tỉm hỏi.
Bị gọi tên, Khương Hòa ngơ ngác nhìn cô ấy.
Đan Tư Nhu cười nhẹ, bảo vệ bạn gái mình: \”Cậu có thể không trả lời.\”
Khương Hòa ngượng ngùng cười khẽ. Cô không phải không hiểu phép lịch sự, biết rằng bạn thân nói đùa với nhau thì không sao, nhưng cô vẫn không thể không để ý, nên liền lễ phép gật đầu.
\”Tôi nhớ trước đây Đan Tư Nhu từng nói không yêu đương trong trường học, có phải theo đuổi cậu ấy rất vất vả không?\” Hạ Lâm hỏi.
\”……\” Khương Hòa nhìn Đan Tư Nhu, càng cảm thấy mình thật sự may mắn.
Nhớ lại khoảng thời gian từng đơn phương thầm mến, cô cảm thấy đó là một hành trình gian nan nhưng xứng đáng. Nhìn Đan Tư Nhu, cô chân thành nói: \”Đan Đan rất xuất sắc, quá trình có quanh co một chút cũng là chuyện đương nhiên. Cậu ấy xứng đáng được người khác trân trọng.\”
Đan Tư Nhu khẽ cười, lần này đến lượt cô ngại ngùng.
Hạ Lâm cười tủm tỉm như một bà dì bị \”cẩu lương\” làm cho tan chảy. Trời ạ, ai mà ngờ được một người đã có bạn trai như cô, lại có ngày bị đôi khác phát \”cẩu lương\” chứ!
\”Vậy…\”
Hạ Lâm nhấp một ngụm trà sữa, lại tự mình hỏi tiếp: \”Hẹn hò với Đan Đan cảm giác thế nào? Đan Tư Nhu rất bao dung, đối với ai cũng tốt. Vậy với tư cách là người yêu, cậu có từng nhận được sự đối xử đặc biệt chưa?\”