Tháng Sáu.
Dường như để chứng minh kỳ thi đại học trong mấy ngày đó đặc biệt đến mức nào trong suốt tháng này, dù ngày hôm trước trời vẫn còn nắng rực rỡ, thì đến ngày sáu, trời luôn đổ mưa. Cơn mưa mát lành thấm ướt từng con phố, ngõ nhỏ của thành phố.
Hoàn thành bài thi cuối cùng của nửa năm đầu cũng đồng nghĩa với việc cuộc đời học sinh cấp ba đã đi đến hồi kết, khép lại một trong những giai đoạn quan trọng nhất của đời người.
Phòng thi của Đan Tư Nhu nằm ngay cạnh hành lang, cô ra ngoài sớm, đứng chờ Khương Hòa đã lâu.
Khương Hòa theo dòng người bước ra, trời oi bức, mấy lọn tóc bên trán cô bị mồ hôi làm ướt. Đan Tư Nhu mở túi lấy khăn giấy, rút một tờ đưa cho cô.
Khương Hòa lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, thấp thỏm nói: \”Đan Đan… Hình như tôi tô sai đáp án rồi.\”
\”……\” Đan Tư Nhu khẽ trách: \”Cậu đấy, sao mà bất cẩn thế chứ.\”
\”Tôi cũng không chắc nữa.\” Khương Hòa nhỏ giọng: \”Hình như tô sai, mà hình như cũng không.\”
\”Xong rồi đấy.\” Đan Tư Nhu nói: \”Hai mươi ngày tới cậu chắc chắn sẽ chỉ nghĩ đến chuyện này thôi.\”
Thấy Khương Hòa cứ mãi canh cánh trong lòng, cô liền mềm lòng an ủi: \”Thôi nào, đừng buồn quá. Thường thì khi không chắc mình đã làm hay chưa, phần lớn là đã làm rồi. Có thể lúc đó cậu thầm nhắc mình không được tô sai, mà đúng là đã làm như thế thật. Nhưng sau đó vì lo lắng quá mà trí nhớ bị sai lệch thôi.\”
Nghe xong, Khương Hòa thông suốt hơn nhiều, càng lúc càng cảm thấy mình không tô sai, nét mặt vui lên trông thấy.
Đan Tư Nhu nhìn cô ấy, ở bên nhau lâu ngày, cô càng cảm thấy con người này cứ như một đứa trẻ vậy. Giây trước còn ủ rũ, giây sau được dỗ dành một chút đã cười rạng rỡ hơn cả ánh trăng trên trời.
Tối hôm thi xong, Chu Dĩ đề nghị tụ tập ăn uống với mấy người bạn thân trong trường. Đan Tư Nhu không có ý kiến gì, bây giờ đã tốt nghiệp, cô và Khương Hòa không cần phải giấu giếm mối quan hệ vì những quy tắc ở trường nữa. Cô cũng muốn thẳng thắn giới thiệu alpha của mình với bạn bè.
Đan Tư Nhu và Chu Dĩ đều vui vẻ đồng ý, nhưng Khương Hòa vì chuyện của ông nội nên khéo léo từ chối. Hôm nay dì nhỏ về nước, ông nội bảo cô đừng la cà bên ngoài quá lâu mà về nhà sớm ăn cơm.
Vì vậy, bọn họ quyết định dời buổi tụ tập sang tối hôm sau.
Năm rưỡi chiều, Khương Hòa về đến nhà.
Dì Lý đã đến từ lâu, đang tất bật trong bếp, mùi thơm của các món ăn tỏa ra từng chút một, lan đến tận phòng khách. Ngay khi mở cửa, Khương Hòa liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Lúc ấy, ông nội chống gậy từ trên lầu bước xuống, gương mặt nghiêm nghị lúc này hiện lên chút quan tâm, hỏi: \”Tiểu Hòa, thi thế nào rồi?\”
\”Cũng ổn ạ.\” Khương Hòa vừa tháo túi đeo chéo vừa trả lời.
\”So với lần thi thử trước thì sao?\” Khương Bỉnh Thái hỏi.