Khương Hòa và Chu Dĩ hẹn gặp nhau tại quán trà sữa gần trường học.
Khi cô đến nơi, Chu Dĩ đã ngồi ủ rũ trong góc từ lâu. Trước mặt cô ấy có một cốc trà sữa, bên đối diện cũng có một cốc, trông có vẻ đã đợi rất lâu rồi.
Bên ngoài có rất nhiều người đang xếp hàng gọi món, nhưng trong quán lại khá vắng vẻ.
Từ góc nhìn của Chu Dĩ, lẽ ra chỉ cần liếc mắt là có thể thấy Khương Hòa, nhưng ánh mắt cô lại vô cùng trống rỗng, mãi đến khi Khương Hòa ngồi xuống mới nhận ra người mình đang đợi đã đến.
\”Lão đại.\” Chu Dĩ nhìn cô, nở một nụ cười gượng gạo.
\”Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?\” Khương Hòa lo lắng nhìn cô ấy.
Từ sự gấp gáp trong điện thoại đến dáng vẻ thất thần khi gặp mặt, người này trông như vừa gặp phải rắc rối lớn.
\”Chuyện dài lắm, liên quan đến bạn gái của tôi…\” Chu Dĩ thở dài, đã gọi lão đại ra đây rồi thì cũng không có ý định giấu giếm, cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong hai ngày qua.
Khương Hòa chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cau mày.
Chu Dĩ nói một hơi dài, đến mức miệng khô khốc, vội vàng hút một ngụm trà sữa.
Khương Hòa suy nghĩ một lúc rồi nói: \”Vậy nên, bạn gái của cậu đã quay lại với bạn trai cũ, gã đó biết chuyện hai người từng ở bên nhau nên ghen tuông, muốn tìm cậu gây rắc rối, đúng không?\”
\”Ừm.\” Chu Dĩ gật đầu, giải thích: \”Tôi không biết cô ấy đã có bạn trai. Tôi nghe nói cô ấy rất đào hoa, lúc đầu còn cố gắng tránh xa, nhưng thời gian đó cô ấy cứ liên tục quấn lấy tôi… Tôi, tôi cũng không biết tại sao lại mê muội như vậy nữa.\”
Khương Hòa an ủi: \”Bây giờ nói gì cũng vô ích rồi, coi như chuyện này giúp cậu nhìn rõ con người cô ta.\”
\”Nhưng tôi…\” Chu Dĩ cúi đầu, tự trách bản thân yếu đuối: \”Vẫn còn thích cô ấy.\”
\”Cậu tỉnh lại đi.\” Khương Hòa hờ hững liếc nhìn cô ấy, lạnh nhạt nói: \”Không phải chính cậu đã nói sao? Cô ta thừa nhận ở bên cậu chỉ để chọc tức bạn trai, coi cậu như công cụ. Nếu thật sự có chút tình cảm nào, cô ta đã không để mặc gã đó đến gây chuyện với cậu.\”
\”Lại đại nói đúng.\” Bị Khương Hòa răn dạy một trận, Chu Dĩ lập tức bừng tỉnh, quyết tâm nói: \”Tôi quyết định rồi, từ hôm nay trở đi sẽ không nghĩ đến cô ta nữa.\”
Nói xong lại ỉu xìu: \”Nhưng… Gã đó hẹn tôi gặp mặt vào ngày mai, tôi phải làm sao đây? Hắn nói nếu tôi không đi, hắn sẽ thường xuyên đến tìm tôi gây chuyện.\”
\”Tôi đi với cậu.\” Khương Hòa nói.
Câu trả lời dứt khoát, mang lại cho người ta cảm giác an toàn vô cùng.
Chu Dĩ cảm động đến mức khịt khịt mũi, tự trách bản thân gây chuyện khắp nơi để lão đại phải đứng ra thu dọn hậu quả.
\”Đúng rồi.\” Cô bỗng nhớ ra gì đó, nói: \”Gã đó cũng biết cậu. Tôi… Lúc hắn tìm tôi, tôi đã báo tên của cậu và Vi tỷ để dọa hắn, ai ngờ hắn chẳng những không sợ mà còn tỏ ra rất hứng thú, nói tốt nhất ngày mai cũng gọi cả lão đại đến để giải quyết ân oán cũ luôn.\”