Giữa tháng Bảy, người dì của Khương Hoà, người đã gắng gượng chống chọi với bệnh tật suốt thời gian dài trên hòn đảo, cuối cùng cũng không qua khỏi và rời xa nhân thế.
Sáng nhận được thông báo từ người thân, trưa liền lên đường ra đảo viếng tang.
Trước đó, tối hôm kia cô còn hẹn với Đan Tư Nhu đi siêu thị mua một số đồ dùng cần thiết, vậy mà chưa kịp nói lời tạm biệt, chỉ có thể dặn dò qua điện thoại rồi vội vàng thu dọn hành lý, chuẩn bị lên xe.
Thời gian trôi qua hơn nửa tháng, đã chạm đến những ngày cuối cùng của tháng Bảy.
Tối hôm ấy, như thường lệ, Khương Hoà và Đan Tư Nhu lại gọi điện tâm sự.
Bình thường họ gọi thoại, thỉnh thoảng mới gọi video, nhưng hôm nay vì nỗi nhớ không thể kiềm chế, Khương Hoà chủ động bấm gọi video.
Điện thoại đổ chuông hai lần mới có người bắt máy.
Gương mặt tinh xảo của Đan Tư Nhu sát lại gần màn hình, đôi môi đỏ mọng hiện lên ngay chính giữa. Mái tóc dài mềm mượt còn vương chút nước, lưng chừng giữa khô và ướt. Khi ấy, cô đang nghịch điện thoại, chỉ chốc lát sau, góc quay từ góc nhìn người yêu trở nên nghiêm chỉnh hơn.
Khương Hoà nằm trên giường, mắt dán chặt vào màn hình, cảm thấy cổ họng hơi khô khốc.
Cố giữ giọng bình thường, cô chia sẻ: “Tôi sẽ về vào ngày kia.”
Gương mặt lạnh lùng cũng không giấu được chút vui mừng trong đáy mắt.
Đan Tư Nhu khẽ cười, dịu dàng đáp: “Vậy thì tốt quá rồi.”
Ánh mắt rực cháy của Khương Hoà dần dịu lại, cô ấm ức nói: “Cậu sao mà bình tĩnh thế.”
“Có à?” Đan Tư Nhu nhướng mày, nhìn kỹ chính mình trên màn hình, cảm thấy biểu cảm của bản thân rất bình thường.
“Có.” Khương Hoà gật đầu mạnh, rồi than phiền: “Còn nữa, lúc nào cũng là tôi gọi cho cậu, cậu hình như chưa từng chủ động gọi cho tôi. Lẽ nào cậu không nhớ tới sao?” Giọng cô dần nhỏ đi, gần như thì thầm, vừa sợ Đan Tư Nhu giận vừa không muốn giấu cảm xúc của mình.
Đan Tư Nhu khẽ cười, giọng nói mềm mại: “Nhớ chứ.”
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của người kia qua màn hình, dịu dàng nói: “Tôi không gọi cho cậu vì biết giờ này cậu sẽ gọi cho tôi. Nếu tôi gọi trước, lỡ như cậu đang bận thì sao? Cậu quên lần trước rồi à?”
Khương Hoà với đôi mày thanh tú và ánh mắt rạng rỡ ẩn chứa nụ cười, chỉ cần cho cô chút ánh nắng, khuôn mặt lạnh lùng ấy liền như nụ hoa chớm nở.
\”Lần đó là ngoài ý muốn mà.\” Khương Hoà lại giải thích.
Lần trước, Đan Tư Nhu gọi điện tới đúng lúc dì nhỏ của cô bắt máy. Dì ấy nói rằng Khương Hòa hiện đang tham gia lễ tang. Phong tục trên hòn đảo này hơi khác so với những nơi khác, nghi thức tang lễ kéo dài hơn mười ngày.
Bây giờ nghĩ lại, từ đó đến nay, Đan Tư Nhu quả thực không còn gọi điện nữa.
\”À đúng rồi.\” Khương Hoà chợt nhớ ra chuyện quan trọng, giọng trở nên có chút ấp úng.