Chủ nhật.
Một ngày nắng đẹp rực rỡ.
Tháng này ở Đông Thành đã không còn chút hơi thở của mùa xuân, khắp nơi đều tràn ngập hương vị của mùa hè.
Ánh nắng rực rỡ treo cao trên bầu trời, tỏa nhiệt xuống mặt đất. Vào buổi trưa, mặt đất đã bị nung nóng đến mức khó chịu.
Những người ra ngoài hoạt động đều lần lượt bỏ đi áo dài tay, người mặc váy , người mặc áo thun , các kiểu trang phục mùa hè đủ dáng vẻ được phô bày trên phố.
Khương Hoà và Đan Tư Nhu hẹn gặp nhau vào lúc 10 giờ rưỡi sáng, cộng thêm thời gian di chuyển và xếp hàng, mất khoảng một tiếng rưỡi.
Chùa Đông Sơn nằm trên một ngọn núi cao hơn hai trăm mét, là một trong những điểm tham quan nổi tiếng của Đông Thành. Du khách có thể lựa chọn đi bộ hoặc đi xe tham quan.
Khó có dịp hẹn hò để thư giãn tinh thần, họ chọn đi bộ.
Tuổi trẻ, đi bộ nhiều hơn một chút cũng là vì sức khỏe sau này.
Họ mất hơn hai tiếng đồng hồ để leo lên đến đỉnh núi. Trong chùa cần vé mới được vào, và mỗi lần chùa Đông Sơn chỉ cho phép một trăm người vào. Sau khi xếp hàng đợi thêm một lát, cuối cùng cũng đến lượt họ.
Đến chùa Đông Sơn, sao có thể không cầu phúc?
Đan Tư Nhu rút được một thẻ xăm, vận may rất tốt: hôn nhân là tiểu cát, sự nghiệp là đại cát. Chú thích trên đó nói rằng trong gia đình từng xảy ra một số vấn đề, nhưng sau khi vượt qua giông bão, mọi thứ sẽ trở nên bằng phẳng.
Khương Hoà chân thành vui mừng thay cô ấy, \”Nói rất đúng. Chuyện cũ đều đã qua rồi, sức khỏe của mẹ cậu cũng sẽ dần tốt lên.\”
\”Ừm, cảm ơn.\” Đan Tư Nhu mỉm cười, dịu dàng như làn gió xuân. Bỗng thấy có người phía sau bước tới, cô vội nhắc Khương Hoà: \”Nhanh lên, có người đến rồi.\”
Khương Hòa ngoảnh đầu nhìn lại một chút, lập tức hiểu ý.
Cô nhanh chóng tiến lên xin xăm, nhưng cô gái phía sau có vẻ hơi vội vã, thấy có người ở phía trước, liền sải bước lớn đi tới, bất kể ai đến trước hay sau, cứ tranh chỗ trước đã.
Khương Hòa bất ngờ bị cô ta va phải. Dù thể chất của cô rất tốt, sức lực cũng không nhỏ, nhưng trong tình huống không phòng bị mà bị một nữ beta như vậy đụng phải, cô không tránh khỏi lảo đảo, ngã nhào vào lòng Đan Tư Nhu.
Cô hơi ấm ức, nghiêng đầu nhìn Đan Tư Nhu một cái, trong lòng nghĩ rằng: Không phải tôi cố ý dựa vào cậu đâu.
Đan Tư Nhu nắm tay cô, ánh mắt như an ủi.
\”Không sao đâu, cô ấy chắc có việc gấp, cậu xếp sau cô ấy nhé.\”
Khương Hòa gật đầu.
Cô gái kia có lẽ cũng đã xin được một quẻ tốt, nói rằng mình sắp có vận đào hoa, rời đi với niềm vui hiện rõ trên mặt.
Đến lượt Khương Hòa.
Nghe nói xăm ở chùa Đông Sơn rất linh nghiệm, thấy vận mệnh người khác đều tốt như vậy, cô bỗng có chút lo lắng.