Dưới tán cây, làn gió nhẹ làm cành lá xào xạc. Cô gái ngoan ngoãn ngồi trên ghế đá, đôi chân dài nghiêng nghiêng đặt trên mặt đất, gió nhẹ thổi qua, làm những lọn tóc tung bay. Khuôn mặt thanh tú dường như mang theo tâm sự, nhan sắc rực rỡ, nhưng lúc này lại toát ra khí chất xa cách, khiến người khác không dám lại gần.
Hôm nay là ngày kỷ niệm một tháng cô và Đan Tư Nhu quen nhau. Vào ngày này, Khương Hòa quyết định thổ lộ những tâm sự đã làm cô băn khoăn suốt thời gian qua.
Cô không muốn đợi đến lúc mọi chuyện đã rồi, cũng không muốn tiếp tục những ngày tháng thấp thỏm lo âu.
Thay vì để cuối cùng không thể dứt ra, thà rằng bây giờ thành thật và chuẩn bị sớm vẫn hơn.
Đợi Đan Tư Nhu ra, cô sẽ nói ngay.
Nhưng tại sao Đan Tư Nhu vẫn chưa ra?
Khương Hòa ngồi đó, suy nghĩ miên man một hồi, chợt nhớ mình đến đây lúc 2 giờ 20, giờ chắc đã hơn nửa tiếng.
Cô nhìn đồng hồ, 2 giờ 58 phút.
Lại ngước mắt nhìn về phía cổng trường, ánh nắng gay gắt làm mọi thứ trắng xóa, nếu có người ra sẽ rất dễ thấy.
Vẫn chưa thấy.
Khương Hòa thở dài, buồn chán lướt điện thoại.
Đúng lúc này, cổng trường bắt đầu xuất hiện vài bóng người.
Nghe thấy động tĩnh, Khương Hòa vội ngẩng đầu.
Chỉ thoáng nhìn, cô đã thấy Đan Tư Nhu. Cô ấy đi cùng bốn, năm người, bị vây ở giữa. Trông có vẻ đang trò chuyện rất vui, đến khi ra khỏi cổng vẫn còn đi cùng nhau.
Không biết cô ấy nói gì với nhóm người đó, vừa ra khỏi cổng đã tách ra và đi về phía cô.
Khương Hòa lập tức vẫy tay, đứng dậy chào đón.
Đan Tư Nhu thấy cô, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, bước nhanh về phía cô.
Khuôn mặt dịu dàng mang chút áy náy, cô nói: \”Xin lỗi, vừa nãy bị kéo lại mất chút thời gian.\”
\”Không sao.\” Khương Hòa mỉm cười, chỉ cần thấy cô ấy đã cảm thấy hạnh phúc.
\”Đan Tư Nhu…\” Cô khẽ mở môi, nhớ lại tâm sự bấy lâu.
\”Sao thế?\” Đan Tư Nhu chớp mắt, ánh nhìn dịu dàng chăm chú.
\”Tôi…\” Những lời này dường như khó mở miệng, dù suy nghĩ thế nào cũng không thốt ra được.
Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Khương Hòa, Đan Tư Nhu bật cười, cũng không cảm thấy lạ. Dù sao Khương Hòa thường có những hành động đáng yêu như vậy.
\”Nắm tay mình.\” Cô đưa tay ra, những ngón tay thon dài trắng trẻo khẽ cong, chạm vào tay Khương Hòa.
\”Ừ.\” Khương Hòa ngoan ngoãn đáp.
Hai bàn tay nắm lấy nhau, mười ngón đan xen. Sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến khiến trái tim Khương Hòa đập loạn.
Những lời cô đã chuẩn bị bị Đan Tư Nhu nhẹ nhàng gạt qua.