[Bhtt] [Dịch] Cùng Hội Trưởng O Kết Giao Sau Ta Thành Nãi Cẩu – Chương 64 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Dịch] Cùng Hội Trưởng O Kết Giao Sau Ta Thành Nãi Cẩu - Chương 64

Ngày hôm sau.

Giấc ngủ quả thật có thể chữa lành tâm hồn.

Sáng sớm thức dậy, nỗi buồn tối qua đã phai nhạt đi phần nào.

Hôm qua, khi dì Lâm đến nấu ăn, bà cũng mang theo hai chiếc sandwich. Ngoài công việc làm giúp việc bán thời gian tại biệt thự nhà họ Khương, bà còn có một công việc kinh doanh nhỏ. Bà tự làm sandwich rồi mang bán ở các ga tàu điện ngầm và cổng trường học gần đó, thu nhập hàng ngày khá ổn.

Thường thì vào những ngày Khương Hòa đến trường, bà sẽ mang một ít bánh handmade tự làm, thường là hai phần.

Khương Hòa ăn không hết, thường sẽ chia đôi với Chu Dĩ.

Sáng thứ hai tuần này, cô dậy sớm, rửa mặt chuẩn bị đi học.

Sáng tháng Tư mang theo một chút se lạnh, không khí chưa bị ảnh hưởng bởi khói bụi và khí thải, còn vương mùi sương sớm, rất trong lành.

Khoảng thời gian này không sớm cũng không muộn, người qua lại ở cổng trường khá đông.

Khương Hòa bước dài qua cổng trường, phòng bảo vệ ở bên cạnh lúc này cửa đóng chặt, không thể nhìn thấy bên trong. Những người xung quanh lần lượt đi qua trong tầm nhìn của cô, còn cô thì đứng lại, suy nghĩ một lúc.

“ Hội trưởng có ở đây không?” Cô hỏi một người bạn cùng trực bên cạnh.

“Có chứ, bạn tìm cậu ấy có việc gì?” Người đó hỏi.

“Có việc gấp, tôi có thể vào không?” Khương Hòa nói bình thản.

Người bạn ngập ngừng, “Nhưng mà…” Cuối cùng cũng không nói thêm gì.

Người bạn đó bị vẻ mặt nghiêm túc của cô làm cho bối rối.

Vì vậy, người bạn đó lịch sự mở cửa cho cô.

Lúc này, cô gái có dáng vẻ thanh tú đang ngồi trên ghế, một tay đặt trên bàn, tay áo đồng phục được cắt may chỉnh chu hơi kéo lên, để lộ một phần cổ tay trắng ngần, ngón tay mảnh mai cầm một tờ giấy.

Nghe thấy tiếng cửa mở, cô bình tĩnh nhìn ra ngoài.

Thấy người bước vào, ánh mắt cô thoáng dừng lại, con ngươi đen nhánh tập trung vào cô gái.

“ Hội trưởng, bạn học này nói có chuyện cần tìm cậu.”

Đan Tư Nhu nhìn Khương Hòa, ánh mắt lướt qua cô rồi gật đầu nhẹ nhàng: “Ừ.”

Vì luôn có những người cố tình tìm cách để thể hiện sự quan tâm, Đan Tư Nhu đã từng dặn dò những người ở ngoài đó rằng nếu có ai muốn tìm cô thì hãy nói cô không có ở đây.

Không biết Khương Hòa đã nói gì với họ, mà họ lại để cô vào.

Chẳng lẽ cô ấy đã không thể chờ đợi mà chia sẻ mối quan hệ của hai người với người khác rồi sao?

Đan Tư Nhu không khỏi có suy nghĩ này.

“Họ không làm khó cậu chứ?” Đan Tư Nhu đứng dậy, nhìn cô gái từ từ bước tới, cười nhẹ hỏi.

“Không.” Khương Hòa nói: “Mình chỉ nói có việc cần tìm cậu, rồi họ cho mình vào thôi.”

Đan Tư Nhu mỉm cười nhẹ nhàng, không nghi ngờ lời cô ấy nói.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.