Hoạt động tình nguyện kéo dài hai ngày của nhóm tình nguyện viên từ trường Trung học Thanh Ngữ đã kết thúc, vừa kịp khớp với kỳ kiểm tra kỹ năng diễn ra vào tuần sau.
Bài kiểm tra kiến thức ABO là một kỳ thi được tổ chức vào học kỳ hai của năm hai trung học, chủ yếu kiểm tra các kiến thức thường thức trong cuộc sống, độ khó không cao. Tất cả học sinh đều cần đạt điểm chuẩn mới được cấp bằng tốt nghiệp.
Toàn khu Đông Thành có sáu hội quán được trang bị đầy đủ, và hội quán được phân cho trường Trung học Thanh Ngữ là Thanh Sơn Hội Quán, một trong hai hội quán duy nhất được xây dựng ở ngoại ô trong số sáu hội quán. Nó nằm dưới chân dãy núi trùng điệp, cảnh sắc hữu tình, tổng diện tích khoảng bằng hai sân bóng đá.
Ngoài bài kiểm tra kiến thức ABO, còn có đội ngũ y tế chuyên nghiệp kiểm tra sức khỏe cho học sinh. Ngoài ra, cũng sẽ có các giáo sư từ những trường AO đến diễn thuyết, và đối với một số học sinh AO có điều kiện tốt, nếu có thành tích xuất sắc, họ sẽ được khuyến khích nộp hồ sơ vào các trường TOP hàng đầu trong nước.
Sáng thứ ba, ngoài cổng trường đã đông nghẹt xe cộ.
Nhiều học sinh xem kỳ kiểm tra kỹ năng lần này như một chuyến dã ngoại, thậm chí từ kỳ nghỉ đông đã bắt đầu tính toán đến kỳ nghỉ của học kỳ sau, và kỳ kiểm tra kỹ năng này một cách tự nhiên được xếp vào cái gọi là “kỳ nghỉ” đó.
Vì đối với họ, cái gọi là kỳ thi này không mang cảm giác căng thẳng như kỳ thi đại học. Đây đều là những kiến thức ABO thường thức mà từ khi còn học mẫu giáo, cha mẹ và thầy cô đã luôn nhắc đến. Từ nhỏ sách sinh lý đã đề cập nhiều, các buổi giảng về sinh lý cũng không thiếu, chỉ cần có khả năng tự chăm sóc bản thân cơ bản thì không có gì phải lo lắng.
Thêm vào đó, cơ sở vật chất của hội quán rất hoàn chỉnh, có một nhà thi đấu nhỏ phục vụ giải trí. Thậm chí còn có suối nước nóng, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng chỉ cách Thanh Sơn Hội Quán một ngọn đồi. Nếu trèo qua ngọn đồi nhỏ đó là có thể đến nơi, nhưng phải có giấy phép ra ngoài và trong túi có đủ tiền.
Ngoài ra, ngoài bài thi trên máy tính vào ngày thứ ba, hai ngày đầu chỉ cần làm kiểm tra sức khỏe, nghe giảng, thời gian còn lại gần như tự do.
Khoảng 9 giờ sáng, toàn bộ lớp 11-5 đã chuẩn bị sẵn sàng trên xe buýt.
Những ngày ở hội quán sẽ không nghiêm ngặt như ở trường, không có sự kiểm soát của các thành viên hội học sinh, học sinh thì người trò chuyện, người chơi điện thoại.
Xe buýt chạy êm trên con đường nhựa phẳng, dần dần rời khỏi khu đô thị đông đúc để tiến ra ngoại ô.
Chu Dĩ ngồi cùng Khương Hòa, người trước ngồi bên lối đi xem điện thoại, người sau dựa vào cửa sổ chợp mắt.
Ngủ một lúc, mặt đường trở nên gập ghềnh, Khương Hòa bị cú phanh gấp của tài xế làm tỉnh giấc, mơ màng mở mắt ra nhìn, thì ra có một chiếc xe máy không chú ý tín hiệu đèn giao thông mà băng ngang qua đường, suýt chút nữa đã đâm vào xe buýt.
Khương Hòa hít thở nhẹ nhàng, sau đó lại dựa vào cửa sổ định chợp mắt.
Người bên cạnh cứ cười khúc khích như chuột, còn mở loa ngoài, dù âm lượng rất nhỏ nhưng Khương Hòa trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng cô ngồi dậy, quyết định không ngủ nữa.