[Bhtt] [Dịch] Cùng Hội Trưởng O Kết Giao Sau Ta Thành Nãi Cẩu – Chương 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Dịch] Cùng Hội Trưởng O Kết Giao Sau Ta Thành Nãi Cẩu - Chương 45

Khương Hòa mang theo nỗi lòng khó nguôi ngoai trở về hải đảo.

Cô ngồi bên bờ biển, biển mùa đông hoang vu lạnh lẽo, những cơn gió biển lạnh buốt cuốn tung mấy sợi tóc mái trước trán, không chút nương tay mà thổi cái lạnh thấu xương vào người cô.

Gió lạnh thổi tan tâm trạng rối bời, ngược lại còn giúp cô suy nghĩ rõ ràng hơn.

Cô vẫn còn nhớ rõ, mười năm trước khi trở về hòn đảo này, cảnh vật cũng mang vẻ tĩnh lặng như vậy.

Khác với trước đây, giờ cô đã học được cách không giấu kín mọi chuyện trong lòng mà tự mình giải quyết.

Ngày trước, cô đã làm sai nhiều chuyện.

Cô nhận ra điều đó và đang dần sửa đổi.

Vì vậy, lần này, cô sẽ không như trước đây, chỉ vì người khác khiêu khích mà từ bỏ hoặc ngừng bận tâm.

Chỉ cần Đan Tư Nhu chưa chính thức hẹn hò với Chu Đình Sâm, cô tuyệt đối sẽ không lùi bước.

Sau khi nghĩ thông suốt, Khương Hòa đứng dậy từ phiến đá lớn, phủi cát trên người.

Ngồi trong gió lạnh quá lâu khiến cơ thể cô cứng đờ, khi bước xuống còn suýt trượt chân ngã.

Hòn đảo không lớn, cư dân trên đảo chỉ khoảng hai ba vạn người. Phương tiện duy nhất để đi từ đảo ra đất liền là thuyền. Ở đây không có trung tâm thương mại lớn hay bệnh viện, chỉ có các cửa hàng nhỏ và phòng khám đáp ứng nhu cầu cơ bản.

Chính vì tách biệt phần nào với thế giới bên ngoài, cảnh quan thiên nhiên trên đảo vẫn được bảo tồn rất tốt.

Buổi tối, khi hoàng hôn buông xuống, đi dạo trên con đường ven biển mang lại một cảm giác rất đặc biệt.

Trên đường về nhà, Khương Hòa đi dọc theo con đường ven đảo.

Hôm nay trời âm u, không có ánh nắng, hàng cọ cao lớn hai bên đường càng làm bầu trời vốn đã xám xịt thêm phần lạnh lẽo, u ám.

Khương Hòa lại tình cờ gặp bà Châu Thuận bên kia đường, cô mỉm cười khẽ chào: \”Chào bà Châu Thuận.\”

Bà Chu Thuận nhìn cô vài lần, xác nhận đúng là Khương Hòa, liền ngạc nhiên nói: \”Tiểu Hòa, cháu lớn nhanh quá, suýt nữa bà không nhận ra. Bà nhớ khi cháu rời đi lần trước, cháu mới chỉ cao đến đây thôi.\”

Bà Chu Thuận chỉ vào xương quai xanh của mình.

Khương Hòa mỉm cười, đáp: \”Đã năm năm rồi.\”

\”Phải, đã năm năm rồi,\” bà Châu Thuận khẽ thở dài, ánh mắt thoáng vẻ u buồn, lẩm bẩm: \”Đã năm năm rồi.\”

Khương Hòa biết bà lại đang nhớ đến người bạn đời của mình.

Bà Châu Thuận là một alpha, năm nay khoảng sáu mươi tuổi.

Bà sống đối diện nhà Khương Hòa, ban đầu hai người không quen biết nhau.

Đảo chỉ có vài con đường, ngày đó, bà Châu Thuận thường cùng bạn đời đi dạo mỗi tối, trùng với thời gian Khương Hòa chạy bộ. Lâu dần, họ quen biết nhau.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.