[Bhtt] [Dịch] Cùng Hội Trưởng O Kết Giao Sau Ta Thành Nãi Cẩu – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Dịch] Cùng Hội Trưởng O Kết Giao Sau Ta Thành Nãi Cẩu - Chương 41

Khương Hòa và Đan Tư Nhu cùng nhau rời khỏi công viên.

Nhà của hai người nằm ở hai hướng hoàn toàn trái ngược, một bên trái, một bên phải.

Cả hai lặng lẽ liếc nhìn đối phương, như ngầm hiểu rằng đã đến lúc phải chia tay.

Đan Tư Nhu hơi hé đôi môi đỏ, định nói lời tạm biệt thì Khương Hòa đã nhanh hơn một bước: “Tôi đưa cậu về nhà nhé.”

Đan Tư Nhu nhìn cô một lúc, rồi từ chối: “Cảm ơn, không cần đâu, cậu cũng về nhà sớm đi.”

Dù hiện tại không phản cảm khi tiếp xúc với Khương Hòa, nhưng cô cảm thấy mối quan hệ giữa họ chưa thân thiết đến mức đó, đặc biệt là sự khác biệt giữa Alpha và Omega.

“Không sao mà,” Khương Hòa nói, “Tôi vừa hay muốn ghé chỗ Phó Cửu chơi.”

Vừa nói xong, Khương Hòa tự cảm thấy bất ngờ với chính mình, không ngờ lại có thể bịa chuyện một cách trơn tru như vậy. Trước đây, cô không hề giỏi nói dối, cũng không thấy cần thiết phải làm vậy.

Đan Tư Nhu thoáng bất ngờ, im lặng không nói gì. Nếu đã cùng đường, dường như cô cũng không có lý do để từ chối.

Cuối cùng, cô khẽ gật đầu đồng ý.

Công viên Đông Hạp cách nhà cũ của cô rất gần, nhưng khu chung cư hiện tại thì xa hơn một chút, cần đi xe buýt hơn nửa giờ.

Họ rất may mắn, vừa tới trạm xe buýt thì tuyến xe cần đi đã đến. Hai người lần lượt lên xe, vì công viên Đông Hạp gần điểm xuất phát nên trong xe còn rất ít người, phía sau vẫn còn nhiều chỗ trống.

Đan Tư Nhu tùy ý chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Khương Hòa liền ngồi ngay phía sau cô.

Hơn nửa giờ trên xe không cần gấp gáp, Khương Hòa tựa vào cửa kính xe, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Người ngồi sau quá yên lặng, Đan Tư Nhu quay đầu nhìn, liền thấy gương mặt say ngủ của cô ấy. Hàng mi dày cong vút, lồng ngực nhịp nhàng phập phồng. Khi ngủ, Khương Hòa không còn mang dáng vẻ lạnh lùng sắc bén như lúc tỉnh, mà trở nên dịu dàng như một chú mèo nhỏ.

Vốn chỉ định liếc nhìn thoáng qua, nhưng Đan Tư Nhu lại bất ngờ dừng ánh mắt ở đó rất lâu.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cô dường như đã khắc ghi từng đường nét, hàng mi, và khóe môi của người ấy.

Sau đó, cô thu hồi ánh nhìn, quay về phía cửa sổ, để tâm trí lặng lẽ trôi theo dòng phố xá lướt qua.

Nhà của Phó Cửu cách khu chung cư của Đan Tư Nhu hai trạm xe. Theo lý thì Khương Hòa sẽ xuống sau cô.

Gần đến trạm trước, Đan Tư Nhu đánh thức Khương Hòa: “Khương Hòa, tôi sắp xuống xe rồi. Cậu chú ý đừng đi quá trạm nhé.”

Khương Hòa ngơ ngác tỉnh dậy, vừa mở mắt liền thấy gương mặt tinh xảo dịu dàng trước mắt mình, lập tức tỉnh táo: “À, ừ, được.”

Rồi cô theo Đan Tư Nhu cùng xuống xe.

Đan Tư Nhu: “…”

Nhìn cô gái cũng vừa bước xuống xe, Đan Tư Nhu không khỏi bất lực.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.