Ngày mốt là sinh nhật của Khương Hòa.
Trong bữa tối, những lời Chu Dĩ nói vẫn vang vọng trong đầu Đan Tư Nhu. Từ lúc về nhà cho đến khi tắm xong, cô luôn canh cánh trong lòng, không cách nào xua đi được.
Có nên thể hiện một chút tấm lòng của mình không?
Cô và Khương Hòa thực sự không thể coi là bạn bè, thậm chí từng là người mà cô không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào nhất. Ngay cả hai tuần trước, cô vẫn giữ vững suy nghĩ này. Thế nhưng, những sự trùng hợp lại xảy ra quá nhiều, cứ mỗi lần giải quyết xong một món nợ tình cảm, thì lại có những chuyện mới phát sinh, khiến mối quan hệ này càng lúc càng phức tạp, khó mà gỡ rối được.
Giống như chuyện lần trước.
Cô hoàn toàn không thể lờ đi, cũng không thể kết thúc cho xong.
Tới giờ phút này, cô chỉ có thể tự nhủ bản thân phải đối mặt với người này một cách thẳng thắn.
Cô sẽ không cố ý né tránh nữa, cứ như đối xử với những người khác mà tự nhiên hòa nhập.
—
Chủ nhật.
Đan Tư Nhu gọi Phó Cửu ra ngoài dạo phố.
Cô thực sự không hiểu sở thích của Khương Hòa, nhưng lại muốn bày tỏ một chút tấm lòng sau khi người này xuất viện, nên đành phải gọi Phó Cửu cùng đi.
Dù sao thì, chỉ có Phó Cửu mới biết cô và Khương Hòa quen biết riêng tư.
Hỏi Chu Dĩ có lẽ sẽ là lựa chọn tốt hơn, nhưng Chu Dĩ thì sao, cô ấy mới quen không lâu, hơn nữa Chu Dĩ bây giờ đặc biệt săn đón cô, mà cô lại luôn giữ một khoảng cách nhất định với những người theo đuổi mình.
Xét về mọi mặt, Phó Cửu vẫn thích hợp hơn.
Rủ Phó Cửu ra ngoài, cũng không hoàn toàn vì muốn mua quà sinh nhật cho Khương Hòa, mà dạo phố giải tỏa tâm trạng cũng là một mục đích đi kèm.
Vì vậy, hai người vừa đi vừa ngắm, thời gian lặng lẽ trôi qua gần hết.
\”Tiểu Cửu, ngày mai là sinh nhật chị họ em, em đã nghĩ xong sẽ tặng gì chưa?\”
Phó Cửu hiểu ý cô, thấy cô hỏi như vậy, nhất định là bản thân cô cũng đã có ý định, bèn vui vẻ hỏi lại: \”Chị Tiểu Nhu, chị muốn tặng quà sinh nhật cho chị ấy sao?\”
Đan Tư Nhu hơi bất ngờ, cũng nhân câu hỏi đó mà thẳng thắn thừa nhận, \”Em biết Khương Hòa thích gì không?\”
Những ngón tay thon dài của Đan Tư Nhu lướt qua những món đồ tinh xảo đầy lộng lẫy, làm cô cảm thấy choáng ngợp.
Lần trước cô đã nhận ra, Khương Hòa dường như không hứng thú với những thứ này, vì vậy cô cố ý chuyển sang khu vực khác.
Phó Cửu đi theo bên cạnh cô chị nhỏ của mình, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt nghiêng của cô. Mái tóc đen dài xõa xuống vai, cổ trắng nõn thỉnh thoảng lộ ra, đôi mắt đào nhuận ướt thoáng chút mơ màng, như đang phân vân.
Phó Cửu mỉm cười khó lường trong lòng.
Cô ấy thích chị đấy!!
Thậm chí còn không kiềm chế nổi mà thốt ra: “Trời ơi, chị cứ mua đại đi, chỉ cần là chị tặng thì chắc chắn ngày sinh nhật chị ấy cười đến mức miệng không khép lại được.”