Rời khỏi nhà của Đan Tư Nhu, Khương Hòa liền đi thẳng về nhà.
Hiện tại, khu vực này đã bị phong tỏa, trên đường không có lấy một chiếc xe nào. Người từ bên trong ra ngoài đều phải trải qua kiểm tra mới được phép rời đi.
Khương Hòa thực hiện đo lường bằng dụng cụ kiểm tra. Kết quả hiển thị thông tin tố dao động ở mức vừa phải, vừa đạt ngưỡng tiêu chuẩn. Chỉ cần vượt thêm 0.1% nữa, có lẽ cô đã bị cưỡng chế đưa đến bệnh viện.
Khi về đến nhà, đã hơn 6 giờ rưỡi.
Căn biệt thự rộng lớn sáng rực ánh đèn. Từ phòng khách đến nhà bếp đều ngập tràn ánh sáng, nhưng phần thuộc về phòng ngủ thì ánh sáng từ phòng khách không chiếu tới, để lại một bóng tối mờ mờ.
Gia đình nhà họ Khương tuy có tài sản lớn, nhưng nhân khẩu lại rất thưa thớt.
Khương Bỉnh Thái có ba người con, trong đó mẹ của khương Hòa là một Alpha, còn hai người kia đều là Omega. Mẹ Khương Hòa là con cả, chỉ sinh một mình cô. Người con thứ hai là người sinh nhiều con nhất trong ba chị em, có hai trai, một gái. Lẽ ra điều này sẽ khiến gia đình thêm phần nhộn nhịp, nhưng bà đã bất chấp sự phản đối của Khương Bỉnh Thái mà lấy chồng ngoại quốc, định cư lâu dài ở nước ngoài. Quan hệ giữa bà và Khương Bỉnh Thái từng rất căng thẳng, mãi hai năm gần đây mới dần dịu đi.
Người con út chính là cô dì nhỏ của Khương Hòa, Khương Dục Trình, người luôn coi cô như con ruột. Thực ra, đáng lẽ cô phải gọi là cô, nhưng vì ban đầu gọi vậy nên mãi không sửa.
Khương Dục Trình thực ra không hơn Khương Hòa là bao, chỉ lớn hơn cô 13 tuổi, năm nay mới hơn 30. Cô là một người theo chủ nghĩa không kết hôn, thường xuyên đi biểu diễn khắp nơi, một năm về nhà được tám lần đã là tốt lắm rồi.
Vì vậy, trong căn biệt thự rộng lớn này, người ở thường xuyên chỉ có Khương Hòa và ông nội của cô.
“Tiểu Hòa, về rồi à!” Tiếng động từ bếp dần lắng xuống, một âm thanh bước chân đều đặn vang lên trong phòng khách. Dì Lâm bưng một đĩa thức ăn đi ra.
“Vâng.” Khương Hòa mím môi khẽ cười, chuẩn bị rửa tay để ăn cơm.
Dì Lâm là người giúp việc được thuê trong nhà cô, đảm nhận việc dọn dẹp và nấu ăn.
Bà đã làm việc cho gia đình họ Khương còn lâu hơn cả số tuổi của Khương Hòa. Những năm qua, bà luôn cần mẫn, trung thực, còn cố gắng học hỏi nhiều món ăn nổi tiếng, nấu ăn vô cùng ngon miệng và đẹp mắt.
Khi Khương Hòa rửa tay xong, dì Lâm đã bưng hết các món ăn ra bàn.
\”Ngày hôm nay về muộn như vậy sao? Cháu không gọi điện cho dì, nên dì tự qua đây luôn.\” Những ngày bình thường, nếu Khương Hòa ở bên ngoài vui chơi và không về nhà ăn cơm, cô thường gọi điện báo trước cho dì Lâm để dì không phải đến. Nhưng hôm nay, khi dì Lâm tới, không thấy cô ở nhà, cũng không nhận được cuộc gọi, dì không biết nên chuẩn bị bữa cơm hay không, thành ra bị trễ giờ.
\”Cháu có chút việc nên bị trễ bên ngoài.\” Khương Hòa bưng một bát cơm lớn, cô rất đói.
\”Không sao chứ?\” Dì Lâm quan tâm hỏi.