Tháng mười một sắp khép lại, các lớp học bắt đầu lần lượt bật điều hòa.
Bầu không khí ấm áp trong phòng khiến người ta trở nên uể oải, lười biếng, đến mức vào thời gian họp tổng kết toàn trường sau tiết thứ hai, các học sinh trên hành lang không ngừng than vãn, tiếng phàn nàn nối tiếp nhau.
Cầu thang đông nghịt, di chuyển chậm như rùa bò.
Đi được hai phút mới xuống được tầng hai, nơi các lớp khối mười đang học.
Khương Hoà từ trên lầu bước xuống, vừa hay chạm mặt Phó Cửu, người đang hòa vào dòng học sinh đông đúc trên hành lang dẫn vào cầu thang.
Phó Cửu nhiệt tình nháy mắt với cô.
“Chị họ, mặt chị còn đau không? Hôm đó nói được mấy câu thì tắt đèn, em còn chưa kịp nhìn kỹ chị đây này.” Vừa nói, cô vừa nhón chân định đưa tay sờ lên mặt Khương Hoà.
Khương Hoà khó chịu gạt tay cô ra: “Tránh ra, tránh ra.”
“Sao lại hung dữ với người ta như vậy!” Phó Cửu chu môi: “Hứ!”
Khương Hoà liếc cô, thản nhiên đáp: “Vì người bị đánh không phải là em.”
“Nhưng em cũng trả thù giúp chị rồi mà.” Phó Cửu hùng hồn nói, “Ai là người tốt bụng gọi chị ra ngoài, ai là người đưa chị Tiểu Nhu đến trước mặt chị?”
“Được rồi, được rồi, cảm ơn em,” Khương Hoà nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ
Phó Cửu không nhắc lại chuyện đó nữa, mà tò mò hỏi: “Nói thật, hôm đó sau khi em đi, chị với chị Tiểu Nhu thế nào rồi?”
“Không có gì.” Khương Hoà đáp.
“Không có gì là sao?” Phó Cửu truy hỏi.
“Còn có thể thế nào được chứ,” Khương Hoà nhìn cô, hỏi ngược lại: “Chỉ một ngày mà em mong đợi có chuyện gì xảy ra à?”
“Ít ra em cũng nghĩ chị sẽ tỏ tình.” Phó Cửu xoa cằm, nói: “Em đã tưởng tượng sẵn là chị tỏ tình với chị Tiểu Nhu, rồi chị ấy từ chối, sau đó chị lại tỏ tình, rồi lại bị từ chối, cuối cùng chị giống như một con gián không bao giờ bị đánh bại…”
“Dừng lại.” Khương Hoà lạnh nhạt hỏi: “Em đang nói ai là con gián?”
Phó Cửu cố nén cười.
Cô dường như quên mất chị họ mình dù sao cũng là một Alpha xinh đẹp kiêu ngạo, người theo đuổi không hề ít, hơn nữa lại là người trầm lặng, không thích nói nhiều. Bảo chị ấy mặt dày theo đuổi người khác thì đúng là có chút phá hỏng hình tượng.
“Chị là Alpha, dĩ nhiên vẫn nên chủ động một chút.” Phó Cửu khuyên nhủ đầy thiện ý, “Chị không chủ động, chẳng lẽ lại mong chị Tiểu Nhu theo đuổi chị? Đến lúc đó chị ấy ở bên người khác thì chị chỉ có khóc mà thôi.”
Phó Cửu cười ranh mãnh, vừa vui sướng khi thấy người gặp họa, vừa mang vẻ bí hiểm.
“…”
Ánh mắt Khương Hoà tối đi, trong lòng không biết gợn lên những cảm xúc gì.
—
Thời gian lặng lẽ trôi, chẳng mấy chốc đã sang tháng mười hai.