[Bhtt] [Dịch] Cùng Hội Trưởng O Kết Giao Sau Ta Thành Nãi Cẩu – Chương 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Dịch] Cùng Hội Trưởng O Kết Giao Sau Ta Thành Nãi Cẩu - Chương 24

Chủ nhật, sáng sớm, Đan Tư Nhu nhận được một tin nhắn.

Chu Đình Sâm: 【Nhu Nhu, tôi đã đến bệnh viện rồi, cậu ở tầng mấy?】

Đan Tư Nhu không khỏi ngạc nhiên, Chu Đình Sâm trước đó không hề nói với cô.

Bình tĩnh lại một chút, cô nhắn tin trả lời.

Chẳng bao lâu sau, cửa phòng vang lên tiếng động, tay nắm cửa bị vặn và Chu Đình Sâm với khuôn mặt điển trai thò đầu vào, vừa thấy Đan Tư Nhu, khuôn mặt tuấn tú liền nở nụ cười rạng rỡ.

\”Nhu Nhu.\” Anh ấy gọi nhiệt tình.

Nói xong liền bước vào, đóng cửa lại, tay ôm đầy những món quà, đến mức khiến Đan Tư Nhu cũng ngạc nhiên.

\”Không cần mang nhiều đồ đến vậy đâu.\” Đan Tư Nhu khách sáo nói.

\”Không sao.\” Chu Đình Sâm cười, cố mang vào, khuôn mặt không ngừng nở nụ cười, \”Tôi đã lâu không thăm dì rồi, nên thế mà.\”

Đan Tư Nhu chia sẻ một phần, đặt một ít trên bàn, còn một ít không vừa đặt xuống đất, \”Chủ yếu là, đây là bệnh viện, lúc về cũng bất tiện để mang đi.\”

\”Đúng thế,\” Chu Đình Sâm nhìn đống đồ, thực sự hơi nhiều, anh gãi đầu, sau đó lại cười, \”Không sao đâu, khi xuất viện cậu báo tôi một tiếng là được.\”

Đan Tư Nhu cũng khẽ mỉm cười, không nói thêm gì.

Chu Đình Sâm lại tự nhiên như người nhà, đi đến thăm mẹ của Đan Tư Nhu, là Thư Uyển.

\”Dì Thư ~\” Giọng nói trong trẻo, rạng rỡ vang lên.

Thư Uyển vẫn như trước, chìm trong thế giới của riêng mình. Bà nhìn chàng trai vui vẻ, nhiệt tình trước mặt, dừng lại khá lâu, sau đó chậm rãi mở miệng nói: \”Đình Sâm?\”

\”Là cháu đây, dì vẫn nhận ra cháu à.\” Chu Đình Sâm cười nói, \”Xin lỗi, lâu như vậy mới đến thăm dì.\”

Thư Uyển hơi mấp máy môi, bà muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Sau đó, một nụ cười nhẹ chậm rãi hiện trên môi, đôi mắt cũng khẽ cong lên.

Đan Tư Nhu bất giác căng thẳng, cô hy vọng mẹ mình có thể nói thêm một chút.

Dù mỗi câu nói đều rất ngắn, nhưng chỉ cần trên khuôn mặt mẹ hiện lên những biểu cảm khác nhau như vậy, cô đã thấy mãn nguyện. Chu Đình Sâm ngồi cạnh giường bệnh, liên tục hồi tưởng về quá khứ. Anh kể rằng lần trước anh đưa Đan Tư Nhu về muộn, suýt nữa bị bố đánh, may mà dì Thư đã đứng ra ngăn cản. Anh kể khi còn nhỏ, mỗi lần đến nhà cô chơi, điều anh thích nhất là nghe dì Thư chơi đàn. Anh còn kể rất nhiều, rất nhiều điều khác, khiến trên mặt Thư Uyển dần dần xuất hiện một nụ cười lâu dài hơn.

Đan Tư Nhu nhìn tất cả, ánh mắt cô nhìn Chu Đình Sâm cũng dần dần có chút dịu dàng, tràn đầy sự cảm kích.

Đan Tư Nhu nhìn tất cả trong mắt, ánh nhìn hướng về Chu Đình Sâm dần trở nên dịu dàng, chứa đựng sự biết ơn sâu sắc.

Trước đây, mỗi lần Chu Đình Sâm nhắc lại chuyện cũ, cô luôn chỉ nhàn nhạt mỉm cười cho qua. Điều mà Chu Đình Sâm không biết, đối với cô, chính vì quá khứ quá tươi đẹp nên lại càng làm nổi bật sự bấp bênh, xộc xệch của hiện tại. Việc hồi tưởng lại những ký ức ấy chỉ khiến cô thêm vướng bận, mất đi nghị lực tiến về phía trước, vì vậy cô luôn né tránh việc nhắc lại chuyện xưa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.