[Bhtt] Cưng Chiều Vưu Vật Trời Ban – Chương 39: Thay đồ trước mặt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Bhtt] Cưng Chiều Vưu Vật Trời Ban - Chương 39: Thay đồ trước mặt

Buổi chiều, hoàng hôn ảm đạm chậm rãi buông xuống.

Công việc đã sắp xếp xong, Lâm Duyệt vẫn chưa chịu trở về. Cô ngồi ở bàn làm việc, mê mẩn ngắm nhìn ảnh chụp Giang Nhan Nhu trong điện thoại. Các bức ảnh đa phần là ảnh chụp lén, chỉ có rất ít ảnh chụp trực diện.

Việc lần trước Giang Nhan Nhu nhắc nhở cô về hành động của Triệu Xuân Thành, cô cũng đã thành công hóa nguy thành an, khiến cho bên kia tổn hại không ít. Mà kể từ lúc Triệu Xuân Thành hạ thuốc người phụ nữ của cô, Triệu thị hoàn toàn sa cơ thất thế, công việc làm ăn liên tục gặp trục trặc, triệt để rời khỏi vị trí thứ hai Thanh Đô.

Người trong nhà họ Triệu không có kết cục tốt, đã loạn hết cả lên. Triệu Xuân Thành bị bắn thủng lòng bàn tay, một chân bị phế. Em gái bị người ta dụ dỗ bắt cóc. Các chuỗi cửa hàng bị thua lỗ, cuối cùng nợ tiền, buộc phải bán sạch. Ông Triệu vì sự sụp đổ của tập đoàn mà ủ rũ sinh bệnh, không lâu thì mất, bà Triệu vì quá đau buồn mà thần trí điên dại, lúc băng qua đường bị xe lớn đâm đến tử vong.

Quả thật, những chuyện xấu xa bọn họ làm đến ông trời cũng không thể dung thứ, tặng cho bọn họ một kết cục không thể nào bi thống hơn.

Lâm Duyệt nhìn ảnh của Giang Nhan Nhu, bất giác liền mỉm cười nhàn nhạt, người phụ nữ này càng nhìn càng cảm thấy yêu thích không rời mắt, khiến cho người khác chấp mê bất ngộ, bằng lòng muốn hi sinh.

Lần đó, sau khi đấu giá thành công mặt ngọc hồ ly được chế tác từ Red Beryl, siêu phẩm đá đắt đỏ nhất thế giới, Lâm Duyệt liền gửi nó sang một xưởng chế tác khác, yêu cầu phải gắn mặt đá vào một dây vòng cổ.

Vậy nên sau khi nhận được thành phẩm, Lâm Duyệt ngắm nghía một lúc mới cảm thấy ưng ý. Sợi vòng không lớn không nhỏ, chất lượng cứng cáp không dễ đứt.

Bước ra khỏi cửa hàng, cô lại chậm rãi nhấn số gọi cho một người. Khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng, khóe môi cô vô thức nhếch nhẹ.

“Chào buổi tối, cô Lâm…”

Lâm Duyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời không còn chút ánh nắng nào, khẽ đáp:

“Cô Giang có bận không? Tôi đến nhà, đưa em đi ăn tối.”

Giang Nhan Nhu hơi trầm mặc một chút, cuối cùng liền chấp nhận.

“Được, cũng không bận gì mấy. Tôi để cửa sẵn đợi cô.”

Sau khi ngắt máy, Lâm Duyệt lái xe đến nhà đối phương. Giang Nhan Nhu quả thật đã để cửa sẵn cho cô, vậy nên khi dừng xe trong sân nhà, cô liền thuận lợi bước vào bên trong.

Nhà lớn thoáng mát có phần vắng vẻ. Lâm Duyệt ngồi đợi ở phòng khách một lúc, lúc ánh mắt dịch đến dãy cầu thang gỗ tối màu trước mặt, trong đầu lại nảy sinh chút ý định.

Cô không đợi nữa, quyết định lên lầu tìm Giang Nhan Nhu. Dẫu sao cũng là cô đến sớm, đợi một lúc cũng không có vấn đề gì.

Phòng ở lầu trên không có nhiều, mất không ít thời gian Lâm Duyệt đã tìm được phòng của Giang Nhan Nhu. Mặc dù đã đến nhà nàng không ít lần, nhưng vào phòng của người đó vẫn là lần đầu tiên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.