[Bhtt] Cô Giáo!!! – Chap 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Bhtt] Cô Giáo!!! - Chap 6

Một ngày mới lại đến. Sáng nay chân cô bị đau đi lại khó khăn nên cô quyết định bắt taxi đến trường. Vừa đến trường thì cô gặp nó đang dắt chiếc xe đạp của mình vào bãi giữ xe. Nó thấy cô thì nhanh chóng quăng chiếc xe đạp vào bãi gửi và chạy như bay đến đỡ cô. Vừa gặp cô nó đã thao thao bất tuyệt, hỏi hết cái này đến cái kia làm cô rất đau đầu. Nhưng vẻ mặt quan tâm lo lắng kia của nó cũng làm cho cô cảm thấy ấm áp một phần nào đó.

-Nó: Chân cô còn đau không? Sáng nay cô đã thoa thuốc chưa? Cô cảm thấy không khoẻ thì nhớ nói em em cõng cô về nha
-Cô: Cũng bình thường

Dù cũng có chút cảm động vì sự quan tâm của nó nhưng bản tính cô vốn lãnh đạm nên chỉ đáp lại nó những câu hờ hững.

-Nó: Cô ăn sáng chưa? Để em đỡ cô lên phòng rồi đi mua đồ ăn sáng cho cô nha
-Cô: Thôi không cần phiền em tôi tự đi được rồi.
-Nó: Không sao đâu. Cô cứ để em. Cô cho em đỡ cô đi mà.

Nó nhìn cô bằng đôi mắt không thể nào tội nghiệp hơn.
Cô thấy nó kiên quyết như vậy thì để nó đỡ mình lên. Sau khi đỡ cô lên phòng giáo viên nó chạy đi mua cho cô một cái sandwhich và một hộp sữa tươi.

-Nó: Cô nhớ ăn đó. Bỏ bữa không tốt cho bao tử đâu đó. Bye cô em đi lên lớp đây.

Nó nói một hơi không để cho cô nói gì thì nó đã nhảy chân sáo lên lớp trong lòng vui như mở hội. Nó vừa đi thì ông thầy Long bước vào.
-Thầy Long: Chân cô bị sao thế cô An? – thầy Long vội vàng bước đến ý đồ muốn đỡ cô nhưng lại bị cô né tránh.
-Cô: Tôi không sao
Cô vẫn như thế thái độ lạnh lùng mà xa cách đối với mọi người nên trong trường có rất ít các giáo viên chịu hỏi thăm hay nói chuyện với cô. Vì họ biết cô cũng không có thái độ tích cực đối với sự niềm nở của họ.
-Thầy Long: Cô nhớ đi đứng cẩn thận. Có gì cần tôi giúp thì cô cứ nói nha- ổng nở nụ cười đê tiện nhằm lấy lòng cô
Cô không nói gì nữa mà xách cặp thẳng lên lớp. Không hiểu sao hôm nay cô nhìn thầy Long đặc biệt chướng mắt.
-Thầy Long: Tôi sẽ không buông tha cho em dễ dàng đâu Trịnh Lê An An.
——._.——
Trên đường đi lên lớp thì điện thoại cô vang lên.
-Cô: Alo con nghe
-Bà Trịnh: Mẹ với ba con vừa mới đáp chuyến bay về nước, tối nay về ăn cơm với ba mẹ nha con
-Cô: vâng con biết rồi.
Đáp một câu ngắn gọn cô lại tiếp tục sải cái chân đau của mình lên lớp. Mặc dù chân đang đau nhói nhưng trên mặt cô vẫn một nét mặt, vẫn lạnh lùng như cũ.
——•-•——-
7g p.m, tại Trịnh gia

-Bà Trịnh: Con về rồi đó hả?

Xe cô vừa dừng trước sân thì mẹ cô đã nhanh chóng chạy ra ôm cô vào lòng. Trái ngược với tính cách lãnh đạm của cô thì mẹ cô là một người rất vui tươi

-Cô: Con tưởng hai người quên đứa con gái này rồi chứ. Nắm tay nhau đi du lịch khắp nơi để lại đứa con này làm trâu làm ngựa quản lý cái công ty cho ba mẹ

Cô bắt đầu than vãn, hai người nắm tay nhau đi chơi bỏ lại tất cả mọi việc cho cô. Cô làm tối ngày sáng đêm vẫn không hết việc.
-Bà Trịnh: Nào có đâu con gái cưng . Ba mẹ chỉ đi có một xíu thôi mà
-Cô: Một xíu của mẹ mà kéo dài đến tận 1 năm trời?

Câu hỏi của cô khiến cho mẹ cô không thể tiếp tục luồng lách nữa nên bà nhanh chóng đổi chủ đề. Nhìn thấy con bước vô nhà hơi khập khiển bà nhanh chóng hỏi thăm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.