8g30 tại bệnh viện xyz
Phong nhìn con người đã tỉnh ở trên giường bệnh nếu không phải nó mới vừa tỉnh thì cậu đã nhào tới bổ đầu nó ra coi bên trong là thứ gì.
-Cậu: Mày làm cái gì mà để ra nông nổi này hả? Tao mà không có việc kiếm mày thì mày đã chết ở nhà cô rồi – cậu có chút kích động chất vấn nó.
-Nó: Cảm ơn mày. May là có mày – nó nở một nụ cười gượng gạo với người bạn thân. Đôi mắt nó vô hồn nhìn chằm chằm vào bức tường. Chính bản thân nó cũng không biết mình đang kiên trì vì điều gì nữa.
-Cậu: Mày cười còn khó coi hơn cả khóc. Sở Lâm, thà mày cứ khóc đi để nhẹ lòng, thấy mày như vậy làm tao chỉ muốn đưa mày đi thật xa rời xa người phụ nữ đó. – nhìn trạng thái của nó thì Phong đã đoán ra nguyên nhân. Cậu đã nhận ra sự khác thường của cô An khi sự việc kia xảy ra. Và cả thái độ của hai người cũng đã khác.
-Nó: Là do tao tự nguyện – nó nhàn nhạt đáp
-Cậu: Mày…mày…hết nói nỗi với mày
RẦM…cậu bực bội bỏ ra ngoài. Vừa lúc ấy thì Băng đi tới
-Băng: Phong sao vậy? – Băng khó hiểu nhìn ngọn lửa đang bốc lên trên đầu Phong
-Cậu: Thì cũng đồ ngu ngốc đó chứ ai, ngu hết thuốc chữa. Cô ta đã không thương nó hà cớ gì lại cho nó hy vọng, khi cần thì đối xử tốt với nó không cần thì lại đạp nó ra xa. Nhưng tên ngốc ấy lại cố chấp không chịu hiểu còn nói cái gì mà tự nguyện. Thật là tức chết anh mà
-Băng: Em nghĩ là An An chỉ là đang ngộ nhận tình cảm của mình với Cường thôi. Cô ấy không xấu như Phong nghĩ đâu
-Cậu: Cô ta! ngay từ đầu anh đã không thích cô ta. Cô ta luôn mang đau khổ đến cho nó. Giờ nó nhập viện cô ta cũng chẳng có một lời hỏi thăm mà tay trong tay đi du lịch với người khác. Nếu là em em có chịu được không? – Phong mất bình tĩnh mà hơi lớn tiếng. Phong thực sự không thích Trịnh Lê An An
-Băng: Phong bình tĩnh đi – chính Băng cũng không thể biện hộ cho người bạn thân của mình. Một bên là người yêu một bên là bạn thân. Thật khó xử.
-Cậu: Thời gian anh đau khổ, tuyệt vọng nhất nó là người bên cạnh anh. Vực anh dậy khỏi hố đen nhưng giờ nó đau khổ anh lại chỉ có thể đứng nhìn. Anh thật vô dụng
-Băng: Chuyện tình cảm không phải là muốn giúp là giúp được đâu. Phong cứ để từ từ thời gian sẽ giải quyết tất cả. – nhìn Phong tự trách mà Băng cảm thấy đau lòng, cô tiến đến ôm người con trai to lớn ấy vào lòng. Cô đã tổn thương Phong rất nhiều.
——•-•——
Tại Night Bar, nó cứ cầm chai rượu uống không ngừng mặc kệ sự ngăn cản của cậu và Băng
-Cậu: Mày đừng uống nữa. Chỉ là một tấm hình trên facebook thôi mà, bạn bè bình thường chụp chung thôi mà. – Phong nắm lấy chai rượu nó đang chuẩn bị nốc vào.
-Nó: Nếu mày thấy chị Băng chụp hình còn thân mật với người đàn ông khác mày có cảm thấy bình thường không. Đừng an ủi tao – Nó gạt tay cậu ra bắt đầu điên cuồng uống rượu, trong đầu nó giờ đây chỉ hiện lên hình ảnh cô thân mật với Cường. Thậm chí nó còn tưởng tượng sự mê người của cô vì Cường mà nở rộ.
-Cậu: Tao thấy mày cứ nói đại với cô đi. Được thì tới không được thì dứt luôn đi. Chứ thấy mày như vậy nhiều khi tao chỉ muốn đấm vào bản mặt ngu ngốc của mày. – Phong co chút bất lực nói ra. Đã mấy ngày rồi nó cứ tỉnh rồi say say rồi lại tỉnh. Phong thật sự cảm thấy nó thất tình thì cũng là dạng này thôi.
Nó như bừng tỉnh khỏi cơn say. Nó đứng dậy nhanh chóng chạy như bay ra khỏi quán bar. Vừa chạy đi không ngừng gào thét làm huyên náo một con đường yên tĩnh.
-Nó: Đúng tao phải đánh cược một lần. Tao không thể cứ mãi hèn nhát như vậy được. Tao phải cố gắng giành lấy hạnh phúc của mình.
Nãy giờ Băng chỉ ngồi im chứ không nói gì cả. Băng đang lo cho cô bạn ngốc nghếch của mình. Lo cô sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất của cô mà không hề hay biết. Nhìn nó chạy đi không hiểu sao Băng có chút bất an.
——•-•—-
Tại biệt thự của cậu- từ khi cậu và cô làm lành thì hai người dính nhau như sam nên cậu bắt Băng phải chuyển qua nhà cậu ở.
-Băng: Mày đang ở đâu vậy An An? – Băng cũng không thích bạn mình có một người lại mập mờ với một người khác. Tình cảm mà nói dễ dàng thay đổi là thay đổi như vậy sao.
-Cô: Tao đang đi du lịch. Có gì mà mày gọi tao trễ vậy? – cô vừa mới tắm xong, một tay lau tóc một tay nghe điện thoại.
-Băng: Mày đi với anh Cường đúng không? – Băng có chút khó chịu chất vấn
-Cô: Ai nói cho mày biết. Là Sở Lâm?
-Băng: Không. Em ấy không nói gì với tao cả. Cường đăng hình ảnh lên facebook tao muốn không biết cũng không được. Mày yêu Cường thật ư?
-Cô: Tao không chắc. Nhưng những ngày qua bên anh ấy tao cảm thấy rất vui – Cả ngày hôm nay cô không mang theo điện thoại nên cũng không biết Cường đã đăng ảnh hai người lên mạng. Không hiểu sao giờ đây cô cảm giác thật bất an, cảm giác như bị bắt gian tại giường vậy. Mặc dù cô và nó chưa là gì và cô cùng Cường cũng đều là trong sạch.
-Băng: Vậy còn Sở Lâm thì sao? Mày không còn cảm giác gì với Lâm sao?