[Bhtt] Cô Giáo!!! – Chap 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Bhtt] Cô Giáo!!! - Chap 32

Sau khi xử lí êm xui thì nó về nhà với cô còn cậu thì phóng xe về nhà để chuẩn bị đồ đi phượt. Có lẽ cậu cần một chút không gian để suy nghĩ về những điều đã qua.
Vịnh Huy Hoàng. Nơi đây là một tài sản của nhà cậu, biển xanh cát trắng làm say lòng người là những từ ngữ miêu tả đúng nhất về nơi đây. Bình thường thì nơi đây chỉ có những người dân bản địa và người làm của nhà cậu sinh sống, lâu lâu thì sẽ có những vị khách của chủ tịch Phan ghé thăm để vui chơi thư giãn.
Mất 4 giờ đồng hồ để ngồi trên yên xe và bây giờ cậu đang đứng tại vịnh Huy Hoàng. Cậu tỉnh dậy vươn vai hít thở bầu không khí trong lành nơi đây.

-Cậu: Bầu không khí ở đây thật tuyệt

Cậu chạy xe tới trước cổng của một ngôi biệt thự nằm cách biệt với những nơi khác trên đảo. Ngôi biệt thự mang phong cách Châu Âu vừa cổ điển lại rất sang trọng. Vừa bước vào cổng đã có một hàng người hầu cung kính cuối chào cậu.
-Mọi người: Kính chào thiếu gia
-Cậu: Mọi người gọi cháu là Phong được rồi. Thiếu gia đồ làm gì. Lâu rồi không gặp, mọi người có khỏe không? – Phong cười nhìn mọi người, nơi đây làm cho Phong thật hoài niệm.
-Mọi người: Chúng tôi rất khỏe
-Bác quản gia: Mời thiếu gia lên lầu. Tôi sẽ kêu người chuẩn bị nước ấm và bữa trưa cho cậu
-Cậu: Bác quản gia vẫn nghiêm nghị như ngày nào a. Bởi vậy mới ế – cậu đẩy đẩy vai bác quản gia
Câu nói đùa của cậu trúng tim đen bác quản gia làm cho mặt bác ấy tối sầm mọi người thấy vậy thì rất buồn cười nhưng họ cố ném. Ai mà giám làm càng trong lãnh sự của bác ấy ngoài thiếu gia chứ.
—-•-•——
Reeng…reeng…reeng…
-Cậu: Dạ con nghe ba
-Ba cậu: Ba nghe nói hôm nay con đến vịnh – bên kia là một giọng nam trầm khàn
-Cậu: Dạ vâng. Có gì không ba?
-Ba cậu: Không có gì. Chỉ là con đã đến vịnh thì tiếp đãi tốt khách của ba một chút. Cô ấy mới đến từ hôm kia thôi
-Cậu: Vâng. Con biết rồi
Bờ biển thật yên bình, thật thơ mộng vào buổi hoàng hôn, ông mặt trời đang dần khuất núi, những âm thanh của sóng vỗ vào bờ cát đã làm cho nơi đây thêm phần mộng ảo. Có một thiếu niên đang đi dạo dọc trên bờ cát cái bóng dáng lẻ loi ấy nói lên người đó đang có rất nhiều tâm sự. Người đó không ai khác chính là cậu. Đang đi với những suy nghĩ miên mang thì cậu bỗng nghe một tiếng kêu cứu từ phía xa. Đi lại gần thì có một cô gái đang bị vây quanh bởi 2 thanh niên. Và người con gái ấy chính là Băng. Không kịp để cậu suy nghĩ nhiều chân cậu đã chạy đến bên cạnh Băng.

-Băng: Các người mau tránh ra
-Thanh niên 1: Cô em. Mau đi theo tụi anh. Em sẽ được sung sướng – cười dâm dê nhìn Băng. Con mồi ngon thế này nếu bỏ qua thật là uổng phí
-Băng: Bỏ ra tránh ra. Tránh xa tôi ra – Băng không ngừng lùi về phía sau, lòng thầm gọi tên Phong.
-Thanh niên 2: Ngoan ngoãn đi. Em sẽ không phải chịu đau đớn – hắn chụp lấy tay Băng ép buộc Băng lại gần dù Băng cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực của phụ nữ sao có thể chống lại hai người đàn ông.
-Cậu: Bỏ chị ấy ra – Phong bước tới kéo Băng ra phía sau.
-Thanh niên 2: Mày là thằng nào. Dám xen vào chuyện của ông
-Cậu: Muốn biết tao là ai. Mày còn chưa đủ tư cách – Phong hếch mặt lên nhìn hai thanh niên đầy xem thường.
-Thanh niên 2: Thằng chó. Mày láo à. Hôm nay ông sẽ cho mày biết tay.

Tên thanh niên xông lên định đánh cho nó một trận nhưng chưa kịp nhào tới thì đã bị nó đá cho một cước văng hai cái răng cửa cùng một ngụm máu tươi ra ngoài.
Băng thấy tên còn lại giơ cây dao đánh lén cậu từ phía sau thì liền hô lên \”CẨN THẬN…\”. Nhưng do quá bất ngờ nên cậu né không kịp né mà chỉ kịp đưa tay lên đỡ.
PHẬP…cây dao đâm trúng tay của cậu làm máu chảy ra khá nhiều. Sắc mặt cậu bỗng dưng tối sầm lại, sát khí tỏa ra ngút trời, thanh niên 1 bị sát khí của cậu làm sợ mất dép định cong chân chạy nhưng.
PHẬP…Á..AAAAAA…lưỡi dao đã trúng ngay bắp chân của thanh niên một làm hắn không thể chạy được nữa và có thể hắn sẽ tàn phế suốt đời. Băng thấy vậu thì vô cùng hốt hoảng. Khi cậu rút lưỡi dao ra và phóng tới tên đó Băng như không tin vào mắt mình. Thấy cậu định tiến tới thanh niên 1. Băng vội vàng lết tới ôm lấy cậu. Nhìn máu chảy trên tay Phong Băng thật sự sợ hãi.
-Băng: Phong…Phong…bỏ đi em
Phong không nói gì mà chỉ cuối xuống cõng Băng về nhà mặc cho máu chảy trên tay ngày càng nhiều.
-Bác quản gia: Cậu chủ,cô Băng. Hai người làm sao vậy? Để tôi kêu người băng bó cho cậu – nhìn chiếc áo đầy máu của Phong làm bác quản gia có chút hoảng nhưng là một người từng trải nên ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
-Cậu: Không cần. Tôi tự làm được rồi
Nói rồi cậu cõng cô lên lầu mặc cho cô phản kháng
-Băng: Em bỏ chị xuống đi. Máu trên tay em chảy ngày càng nhiều kìa. Mau đi băng bó đi – Băng thật sự lo lắng cho Phong, nhưng lại không dám động đậy sợ động đến vết thương của Phong.
-Cậu: Chị nói nhiều quá. Lo cho chị đi

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.