7g30 tại sân bay PGL
Hôm nay là ngày tụi nó trở về thành phố X. Tất cả mọi người đều rất vui sau kì nghỉ. Kì nghỉ này giúp cho mọi người gần gũi nhau hơn và có nhiều kỉ niệm hơn. Làm cho tình cảm của họ ngày càng gắng bó.
-Nó: Cô có mệt không? – nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt nó ân cần hỏi han
-Cô: Ừm…cô không sao chỉ hơi chóng mặt thôi – cô đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, chuyến bay làm cô khá mệt mỏi.
Nó nhanh chóng lục trong túi thanh chocolate cho cô, tay không quên nắm nắm lấy tay cô lo lắng
-Nó: Cô ăn đỡ đi
-Cô: Cảm ơn nhóc – cô cười nhìn nó, đứa trẻ này rất chu đáo
-Nó: Mày hôm nay có chuyện gì vậy?
-Cậu: Không có gì. Chỉ là đêm qua hơi bị thiếu ngủ – Phong cố chống đôi mắt gấu trúc của mình lên mà trả lời nó
-Nó: Đừng nên lao lực quá sức – nó vỗ vỗ vai cậu ra vẻ đồng tình, còn không quên nhìn cậu đầy ẩn ý
-Cậu: Mày mới lao lực quá sức đó. Đồ chó- cậu nhào tới đánh nó nhưng nó đã nhanh chóng né được
Nó cười toe toét mà chọc tức cậu, cậu cũng sôi máu mà đuổi theo nó.
-Cô: Tới giờ rồi kìa hai đứa lên máy bay thôi – nhìn hai con người đang đùa giỡn không có điểm dừng kia cô đành phải lên tiếng nhắc nhở
-Nó, cậu: Vâng
——-•-•——
Sơ đồ máy bay được phân bố như sau: nó ngồi với cô còn cậu thì ngồi một mình phía trên.
Vì cậu đi máy bay không tốt lắm nên vừa lên máy bay cậu đã uống thuốc đeo bịt mắt vào ngủ mất tiu. Bỗng một cô gái đeo kính đen ăn mặc rất thời trang tiến tới chỗ cậu. Đó chính là Băng. Cô vừa thấy Băng đang đi tới thì cất tiếng gọi
-Cô: Băng? Mày cũng đi chuyến này hả?
-Nó: Chào chị – nó lễ phép chào Băng, người xinh đẹp thì ai mà không thích chứ.
-Băng: Ừm chào em. Tính là mai mới về nhưng có việc nên tao phải về sớm – Băng đưa tay xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, việc công ty làm cho cô khá mệt mỏi.
-Cô: Ừm…mày ngồi ở đâu?
-Băng: Hình như là 68 thì phải – Băng tìm tìm kiếm xung quanh.
-Cô: Mày ngồi phía trước tao đây. Ngồi chung với nhóc Phong. – Cô thấy vẻ mặt mệt mỏi của Băng nên nhanh chóng kêu Băng về chỗ ổn định chỗ ngồi.
Vừa nghe tên Phong thì Băng liền nhìn về phía bên phải mình đang đứng. Có một cậu thanh niên đang ngồi nhưng lại che hết mặt nên Băng không biết đó là cậu
Băng thầm nghĩ: \”chắc chỉ là trùng tên thôi.\”
Sau khi đã yên vị hết mọi người máy bay bắt đầu cất cánh. Bỗng chiếc máy bay gặp một chút trục trặc nên làm cho cậu mất thăng bằng tỉnh dậy.
-Cậu: Ưm…thật là khó chịu – cậu cởi khẩu trang ra làm cho người bên cạnh ngây ngốc
Cậu cảm thấy có người nào đó đang nhìn mình. Mở mắt ra đập vào mặt cậu đó là khuôn mặt quen thuộc mà cậu ngày nhớ đêm mong, luôn hoài niệm về nó. Một góc khuất trong tim cậu bỗng nhiên trỗi dậy. Hình ảnh chia li chạy qua trong đầu hai người.
—— Quá khứ—–
-Cậu: Chị…chị đừng đi mà. Em yêu chị chị đừng bỏ em mà
-Băng: Xin lỗi em. Chị phải đi. Chị đã hết yêu em rồi.
-Cậu: Em không tin. Em không tin. Chị hãy quay về bên em đi mà – cậu níu lấy tay Băng trong sự tuyệt vọng, đôi mắt đỏ ngầu hằng lên những tia đau đớn
Băng hất tay cậu ra và ôm lấy tay người đàn ông bên cạnh. Dù khi hất tay cậu ra cũng là lúc Băng thấy đau đớn nhất.
-Băng: Đây là chồng sắp cưới của chị. Chị yêu anh ấy. Thời gian qua thật xin lỗi em
Nói rồi Băng bước đi để lại cậu khụy xuống trong đau khổ. Thời gian hạnh phúc của hai người. Những nụ hôn, những cái ôm âu yếm giờ lại biến thành từng nhát dao đâm thẳng và tim cậu. Băng cũng không khá hơn là bao, vì gia đình vì ba mẹ cô phải đi phải rời xa người mà cô yêu nhất. Phải làm tổn thương người ấy. Cũng làm cho Băng rất đau khổ.
Khi đi được một đoạn khá xa. Băng đã không kìm nén được mà đã bật khóc.
-Thiên: Tại sao mày phải làm như vậy? (Thiên là bạn Băng, cùng đi du học với Băng)
-Băng: Tao không muốn vì tao mà em ấy phải chờ đợi, phải đau khổ, thà đau một lần còn hơn. Tao tin rằng em ấy sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
-Thiên: Haizzzz. Đôi khi tao thấy mày thật ngu ngốc
——-End quá khứ——
Mãi một lúc sau Băng mới có thể thoát khỏi sự ngạc nhiên, mừng rỡ cất tiếng nói. Mắt Bằn không dám chớp nhìn chằm chằm người trước mặt. Băng sợ người đó lại như ảo ảnh sẽ tuỳ thời mà tan biến như mọi khi.
-Băng: Em…em vẫn khỏe chứ?- Băng nói với giọng rung rung và ánh mắt tha thiết nhìn cậu
-Cậu: Cảm ơn. Tôi vẫn khỏe – cậu trưng ra khuôn mặt vô cảm mà trả lời Băng. Giọng nói lạnh lùng như hai người chưa từng quen biết.
-Băng: Chuyện…chuyện lúc trước…
Không để Băng kịp nói hết câu Phong đã chen ngang. Chuyện đã qua Phong không muốn lại một lần nữa bị đào lại. Phong đang cố gắng chữa trị cho trái tim mình, cậu không muốn lại một lần nữa bới móc vết thương.
-Cậu: Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó nữa
Băng nhìn cậu với ánh mắt khẩn khoản nhưng cậu lại không muốn quan tâm tới điều đó nữa nên cậu nhắm mắt lại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Bầu không khí chìm trong yên lặng. Băng vẫn ngắm nhìn cậu không rời cứ như nếu Băng nhắm mắt lại cậu sẽ biến mất vậy.
Cuối cùng thời khắc mà Băng không muốn tới nhất đã đến. Đó là thời khắc máy bay đã tới sân bay thành phố X. Băng nhìn Phong lòng đầy luyến tiếc
-\”Sắp phải rời xa em ấy nữa rồi. Thật sự mình không muốn chút nào. Sau bao nhiêu năm không gặp cảm xúc mình dành cho em ấy vẫn không thay đổi mà nó còn mãnh liệt hơn. Nhìn em ấy mà không thể chạm vào cảm giác thật khó chịu.\”
Phong biết có một đôi mắt luôn dõi theo mình nhưng cậu cố gắng phớt lờ, cố gắng không để ý tới người con gái ấy.
-\”Tại sao khi tôi tưởng tôi đã quên chị. Chị lại xuất hiện trong đời tôi lần nữa cơ chứ.\”
……..
Sân bay thành phố X. Do cô quá mệt mỏi nên nó phải đưa cô về trước. Nó cảm thấy hôm nay Phong nó cứ là lạ nhưng nó tưởng do Phong mệt nên cũng không tò mò.
-Nó: Ê Phong mày đưa chị Băng về giùm tao được không? Tao phải đưa cô về rồi
-Cô: Ừn đúng đó Phong. Em đưa Băng về được không nó mới về nước mà đi về một mình cô không yên tâm- cô mệt mỏi tựa vào vai nó
-Băng: Thôi để tao tự về được rồi. Tao cũng lớn rồi mà có còn là con nít nữa đâu mà đưa về – Băng dù rất muốn nhưng phải từ chối, cô thấy rằng Phong không muốn nhìn thấy mình.
-Cô: Nhưng… – cô lo lắng nhìn Băng, trạng thái của Băng không tốt sao có thể tự về chứ.
-Cậu: Thôi được rồi. Để em đưa về – Phong thở dài, cũng không thể để con gái người ta đi về một thân một mình được.
-Nó: Nhờ vào mày. Mày đi máy bay cũng mệt rồi. Về nhớ nghỉ ngơi – nó vỗ vỗ vai cậu, tuy cậu không thích đi máy bay nhưng sắc mặt hôm nay của Phong làm nó lo lắng
-Cô: Cảm ơn em.
-Cậu: Không có gì. Đi thôi- nói rồi cậu xách hành lí của mình và kèm theo cái vali của Băng hướng ra ngoài cổng.
Nhìn hành động ấy của Phong bất giác làm cho Băng cảm tưởng như hai người chưa từng tách ra. Phong vẫn luôn không cho Băng làm việc nặng, luôn luôn sủng nàng trong lòng bàn tay.
-\”Em ấy vẫn vậy. Vẫn luôn chu đáo như vậy.\”
Băng bước đi trong tâm trạng vui sướng bỗng có một chiếc xe hơi màu đen đỗ trước mặt cô. Mở cửa xe bác tài xế của Băng bước xuống xe. Điều ấy làm cho khuôn mặt vui tươi của Băng bỗng nhiên tối sầm.
-Bác tài xế: Mời cô chủ lên xe. Cậu Thiên sợ cô đi đường xa mệt mỏi nên kêu tôi tới đón cô.
Tất cả những lời nói ấy cậu đều nghe không sót lời nào. Tâm cũng bất giác rung lên, đôi mắt vô thức nhìn Băng rồi nhanh chóng cuối đầu bình ổn lại cảm xúc.
-\”Đúng rồi sao mình lại quên là cô ấy đã có chồng rồi chứ. Xém chút nữa mình lại ảo tưởng, lại hy vọng nữa rồi.\”
-Cậu: Người nhà chị tới đón rồi vậy tôi đi về đây. Tạm biệt – Phong đưa hành lí của Băng cho bác quản gia rồi cũng nhanh chóng bước đi
-Băng: Phong.
-Cậu: Còn việc gì nữa không? – Phong không quay đầu nhìn Băng, cậu sợ Băng thấy được sự yếu đuối trong đôi mắt của mình.
-Băng: Chị…chị còn có thể gặp lại em không? – Băng níu tay Phong nhưng Phong lại nhanh chóng tránh né
-Cậu: Tôi nghĩ chúng ta đừng gặp nhau nữa thì sẽ tốt hơn. Chị về đi chồng chị đang chờ. Tạm biệt – Phong không quay đầu lại mà nhanh chóng bước đi.
Băng còn định nói gì nữa nhưng cậu đã rảo bước đi xa.
-\”Chồng gì chứ đồ ngốc. Tôi chỉ có mình em thôi.\”
—-
Tại nhà cô
-Nó: Cô ăn cháo nha. Em mới vừa nấu đó
-Cô: Không. Cô không ăn đâu.
-Nó: Ngoan. Em đã cố gắng lắm mới nấu được cho cô đó. Cô ăn đi rồi uống thuốc nữa. Cô bệnh thế này em lo lắm có biết không
Nghe nó nói vậy cô cũng ráng ăn hết tô cháo do nó nấu. Không biết là do cô bệnh hay là do nó nấu ăn quá ngon mà cô cảm thấy đây là tô cháo ngon nhất cô được ăn từ trước đến giờ. Sau khi ăn cháo và uống thuốc thì cô chìm vào giấc ngủ còn nó thì phải lo dọn cái đống tàn tích ở trên bếp. Nào là gạo nào là nước văng tung tóe khắp nơi còn cái nồi yêu quý của cô thì bị cháy đen hết phần đáy. Một cảnh tượng kinh hoàng chưa từng thấy ở trong căn bếp thân yêu của cô.
-Nó: Haizzz. Mình đúng là không có duyên với nhà bếp mà- nó bắt tay vào dọn dẹp.