4 giờ sáng, màn đêm vẫn còn ôm ấp Đại Hoan, Tả Y khẽ cựa mình tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của Hoắc Tinh Hàn. Cô ngước nhìn gương mặt thanh tú đang say ngủ, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang siết chặt lấy cơ thể mình.
Nhưng vừa thoát ra được một chút, vòng tay ấy lại siết chặt hơn, kéo cô trở về lồng ngực quen thuộc. Tả Y không hề bực bội, ngược lại, một nụ cười dịu dàng nở trên môi. Cô kiên nhẫn gỡ tay Hoắc Tinh Hàn ra lần nữa.
Hoắc Tinh Hàn khẽ mở mắt, giọng khàn khàn còn vương chút mơ màng: \”Chị đưa công thức trong sổ tay cho đầu bếp rồi, ngoan ngủ tiếp đi em.\”
Tả Y thoáng chút ngạc nhiên, không hiểu Hoắc Tinh Hàn đã lấy cuốn sổ tay bí mật của cô từ lúc nào. Cô ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu: \”Chị lấy nó khi nào vậy? Sao em không biết?\”
Hoắc Tinh Hàn gác cằm lên đỉnh đầu Tả Y, giọng vẫn còn ngái ngủ: \”Buổi sáng, khi em vừa nấu xong, chị đã đưa nó cho Hoắc Tinh Phong mang về cho đầu bếp rồi.\”
Tả Y nhíu mày, có chút không vui: \”Em thực sự muốn nghiêm túc kiếm tiền mà.\”
Hoắc Tinh Hàn lại mở mắt, cúi đầu dỗ dành Tả Y: \”Tiểu Y, chị biết. Nhưng chị không thiếu tiền để em phải thức dậy sớm vất vả. Ngoan, xem như lần này em nhường nhịn chị chuyện này, chuyện khác chị đều nghe theo em, được không?\”
Dù trong lòng không muốn, nhưng nghe được lời tựa như van xin của Hoắc Tinh Hàn, Tả Y dịu xuống, suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
Hoắc Tinh Hàn nhận được cái gật đầu chắc nịt của Tả Y, một nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Cô ôm chặt Tả Y vào lòng, rồi cả hai lại chìm vào giấc ngủ yên bình.
Đúng 8 giờ 30 phút sáng, ánh nắng ban mai đã len lỏi qua khe cửa. Hoắc Tinh Hàn và Tả Y rời giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi cùng nhau ra xe.
Ngồi trên chiếc Benlty sang trọng, Tả Y háo hức đến chỗ làm. Sáu tháng qua, mỗi ngày cô đều thức dậy từ lúc gà gáy, làm việc quần quật đến khi mặt trời lặn.
Cuộc sống vất vả ấy đã âm thầm thay đổi tư duy và tính cách của Tả Y. Đối với cô bây giờ, còn sức khỏe để lao động, còn được nhìn thấy cuộc đời không mấy màu hồng này, và quan trọng nhất, còn được ngắm nhìn \”mặt trời\” của mình đang hạnh phúc, đó đã là niềm hạnh phúc lớn lao.
Đến công ty, Tả Y vừa định bước xuống xe đã bị Hoắc Tinh Hàn giữ lại. Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh: \”Tiểu Y, không hôn chị sao?\”
Trong khoảnh khắc, một mái đầu nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt Hoắc Tinh Hàn, rồi một nụ hôn mềm mại như cánh bướm đậu nhẹ lên môi cô.
Cả hai cùng bước ra khỏi xe sau khi nụ hôn ngọt ngào kết thúc. Quầy xe lẩu đã được người của Hoắc Tinh Hàn chuẩn bị tươm tất.
Hôm nay, Hoắc Tinh Hàn chọn cho mình bộ trang phục đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch, áo cổ lọ đen, quần tây đen, khoác ngoài chiếc măng tô cùng màu, mái tóc dài đen nhánh xõa tung bay trong gió. Vẻ đẹp ấy, dù giản dị, vẫn toát lên khí chất cao ngạo của một nữ tài phiệt.
Còn Tả Y vẫn trung thành với phong cách thoải mái, năng động, quần kaki túi hộp đen, bên trong là chiếc áo thun ôm sát, khoác thêm chiếc áo dù kaki đen ấm áp. Vẻ ngoài của cô không mang khí chất của một tổng tài, nhưng lại ẩn chứa sự phong trần, từng trải.