[Bhtt] Chữa Lành Trái Tim – Beru – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 69 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Bhtt] Chữa Lành Trái Tim – Beru - Chương 17

Sau khi hoàn tất các xét nghiệm tổng quát, đồng hồ đã điểm hơn hai giờ chiều. Tần Anh Vi giữ đúng lời hứa, đích thân đưa Tả Y trở lại văn phòng riêng của mình.

Cánh cửa văn phòng khẽ mở ra, Hoắc Tinh Hàn lọt vào tầm mắt cả hai. Cô ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da êm ái, thân hình quyến rũ của cô được tôn lên bởi chiếc quần tây và áo sơ mi màu đỏ thẫm, đôi chân dài thon thả vắt chéo đầy gợi cảm. Cuốn tạp chí mỏng manh trên tay dường như chỉ là một đạo cụ, tô điểm thêm cho vẻ nhàn tản đầy quyến rũ, ẩn chứa sự thành thục khó nắm bắt.

Tần Anh Vi chợt nhớ lại vẻ mặt lo lắng, có phần khẩn khoản của Hoắc Tinh Hàn khi nhờ vả cô lúc nãy. Cô khẽ nhếch môi, nụ cười tinh nghịch thoáng qua trên môi. Bất ngờ, bàn tay ấm áp của cô phủ lên mu bàn tay lạnh lẽo của Tả Y, tựa như sưởi ấm một đóa hoa khép mình trong sương sớm. Một cái nháy mắt tinh nghịch như cánh bướm khẽ rung, rồi Tần Anh Vi dịu dàng dẫn Tả Y đến trước mặt Hoắc Tinh Hàn, người đang ngồi im lìm như một pho tượng băng giá.

Hoắc Tinh Hàn với giác quan nhạy bén, chỉ cần một tiếng động nhỏ như tiếng chốt cửa phòng vang lên, cô cũng đã có thể nghe thấy. Huống chi là tiếng mở cửa và tiếng bước chân rõ ràng. Cô không lên tiếng chào hỏi mà chỉ im lặng ngồi đợi Tả Y hoặc Tần Anh Vi mở lời trước.

Tần Anh Vi dẫn Tả Y đến trước mặt Hoắc Tinh Hàn, giọng điệu trêu chọc cất lên.

\”Trả người cho em. Sức khỏe tổng thể của cô ấy rất tốt, đúng là người trẻ tuổi có khác, khỏe mạnh hơn hẳn những người \’già\’ như chúng ta.\”

Hoắc Tinh Hàn vốn rất nhạy cảm với vấn đề tuổi tác. Vừa nghe thấy chữ \”già\”, đôi mày thanh tú của cô đã khẽ nhíu lại. Cô đặt tờ tạp chí xuống bàn, chưa kịp khó chịu về chuyện tuổi tác thì đã nhìn thấy cảnh Tần Anh Vi vẫn nắm tay Tả Y, mà Tả Y lại không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ ngơ ngác đứng yên, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn cô.

Một tia khó chịu thoáng qua trong lòng Hoắc Tinh Hàn. Cô vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi chiếc ghế da êm ái. Bàn tay cô chớp nhoáng nắm lấy cánh tay còn lại của Tả Y, kéo mạnh cô bé về phía mình, rồi nhìn Tần Anh Vi với ánh mắt lạnh lùng nói.

\”Gửi kết quả qua tin nhắn. Hôm nay cảm ơn chị. Nhớ chăm sóc da cho cẩn thận, qua ba mươi da dễ bị lão hóa.\”

Để lại khuôn mặt nhăn nhó đầy vẻ bất lực của Tần Anh Vi, Hoắc Tinh Hàn lạnh nhạt mở cửa, dắt Tả Y ra khỏi phòng.

Tả Y từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng. Lúc này, Hoắc Tinh Hàn mới chợt nghi hoặc, dừng chân lại, xoay người nhìn Tả Y rồi dịu dàng hỏi.

\”Sao im lặng? Khó chịu chỗ nào sao? Hay là em đói bụng?\”

Tả Y nghe thấy câu hỏi, chợt cảm thấy buồn cười. Cô ngước đầu lên nhìn Hoắc Tinh Hàn, khẽ lắc đầu.

\”Không, tôi chỉ buồn cười vì chuyện cũ thôi. Chị nói xem, thời gian có phải sẽ chữa lành mọi thứ không?\”

Về chuyện này, Hoắc Tinh Hàn chưa từng thực sự suy nghĩ sâu sắc. Nhưng để mà nói, cô cũng có thể đưa ra vài lời. Vấn đề là người nghe là ai. Người nghe hiện tại là Tả Y. Nghe câu hỏi này của đứa nhỏ, Hoắc Tinh Hàn phỏng đoán rằng Tả Y đã từng trải qua một điều gì đó kinh khủng trong quá khứ, và việc kiểm tra sức khỏe tổng quát hôm nay đã ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng của đứa nhỏ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.