[Bhtt] Chữa Lành Trái Tim – Beru – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 114 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Bhtt] Chữa Lành Trái Tim – Beru - Chương 12

Trên đường chạy về nhà, dường như ông trời cũng muốn trêu ngươi, một cơn mưa xối xả bất ngờ đổ xuống, khiến Tả Y không kịp trở tay, ướt sũng như chuột lột. Điều đáng lo ngại là chiếc điện thoại cô đang mang trong túi quần không biết có chống nước hay không, dù sao Tả Y cô cũng chưa từng thử lấy điện thoại ngâm vào nước để kiểm tra tính năng chống nước.

Ngày hôm nay đối với Tả Y chẳng khác nào ngày tận thế. Bụng thì quặn đau vì liên tiếp chịu những cú va chạm mạnh, mặt thì bầm tím, và vừa rồi, chẳng hiểu vì sao sau khi lãnh trọn cú đá của Hoắc Tinh Hàn, cô lại cảm thấy vị máu tanh nồng trào lên cổ họng. Cũng may cô có khả năng chịu đựng tốt nên đã cố gắng nuốt ngược dòng máu ấy vào trong. Máu tanh như vậy, ai mà muốn nuốt chứ, chẳng qua Tả Y không muốn cái người phụ nữ đáng ghét kia tỏ ra thương hại mình mà thôi.

Về đến nhà, Tả Y vội vã ném chiếc điện thoại ướt sũng lên giường, rồi nhanh chóng lấy quần áo sạch sẽ đi vào phòng tắm. Đứng dưới vòi sen, nhìn thân thể mệt mỏi, tả tơi của mình trong gương, mắt cô ngấn lệ. Một vùng tím đỏ rực rỡ hiện rõ trên khuôn mặt, đến cả người cận thị nặng không đeo kính cũng có thể nhìn thấy.

Trước đó còn dịu dàng bôi thuốc cho người ta, chưa kịp cảm động hết một ngày đã giáng cho một đòn đau đớn. Hoắc Tinh Hàn, cô đúng là đồ yêu tinh đáng nguyền rủa!

Tắm xong cũng đã gần hai mươi phút sau, Tả Y khoác lên người chiếc quần túi hộp màu xanh lá cây và áo thun đen đơn giản bước ra ngoài. Chiếc túi xách và bộ quần áo hôm nay cũng đã được cô giặt sạch sẽ và phơi ngoài ban công. Cơ thể đã được lau khô, cô đi đến bàn cầm hộp thuốc rẻ tiền rồi trở vào phòng vệ sinh. Nhìn khuôn mặt mình trong gương, cô khẽ mỉm cười chua xót, sau đó dùng ngón trỏ lấy một lượng thuốc vừa đủ rồi nhẹ nhàng thoa lên những vết bầm tím trên mặt, rồi lại vén áo lên bôi thuốc khắp vùng bụng còn âm ỉ đau.

Sau khi bôi thuốc xong, cô trở ra giường kiểm tra chiếc điện thoại đã ngấm nước mưa. Đúng như dự đoán, nó đã đến lúc phải \”về hưu\” rồi.

Mẹ kiếp! Đã không có tiền còn hư điện thoại! Tại sao mày không đợi tao giàu rồi mày hẳn hư? Chịu đựng thêm một chút nữa như tao không được sao? Tả Y vừa cầm chiếc điện thoại đã gắn bó với mình nhiều năm trên tay, vừa mím môi lầm bầm trách móc.

Không biết bây giờ là mấy giờ rồi. Nếu còn sớm, mình lập tức đi mua cái mới. Dù sao thiếu ăn thì có thể chịu đựng được, nhưng thiếu điện thoại thì mình chết chắc. Nghĩ rồi, Tả Y lập tức đứng dậy mở máy tính lên xem thời gian.

Sau bao nhiêu xui xẻo của ngày hôm nay, cuối cùng cô cũng nhận được một điều may mắn nhỏ nhoi, đồng hồ bây giờ đã điểm bảy giờ tối. Ở thành phố này, những tiệm điện thoại nhỏ lẻ thường sẽ đóng cửa muộn hơn những cửa hàng lớn, may thay cô lại chỉ muốn đến một cửa hàng nhỏ ven đường.

Tiện thể ra ngoài, Tả Y kiểm tra lại những đồ dùng trong nhà đã hết rồi tiện thể mua luôn một lần. Dù sao đêm qua cô cũng kiếm được hơn ba ngàn. Bây giờ cũng đã làm ra chuyện lớn kia, tuyên bố nghỉ học rồi, vậy thì ngày mai cứ nghỉ ngơi một ngày, rồi ngày kia bắt đầu một hành trình mới.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.