[Bhtt] Chữa Lành Trái Tim – Beru – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 98 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Bhtt] Chữa Lành Trái Tim – Beru - Chương 11

Chỉ mới vừa sáng đến đây thôi mà bây giờ kim đồng hồ đã điểm giữa trưa. Kể từ khoảnh khắc ý định không đứng đắn kia nảy sinh trong phòng, Hoắc Tinh Hàn luôn cảm thấy một tia bực dọc khó chịu len lỏi trong lòng. Cô không muốn phải chung đụng không gian với Tả Y thêm một giây phút nào nữa, nên đã đứng dậy rời đi, tìm đến phòng giải phẫu để vùi mình vào công việc luyện tập.

Hoắc Tinh Hàn vốn là người làm việc dứt khoát, việc nào ra việc nấy. Nếu có chậm trễ, cùng lắm cô cũng sẽ hoàn thành trước ngày thứ ba. Vậy nên, hiện tại các thi thể của những vụ án mạng trước đó đều đã được cô xử lý xong xuôi. Bên ngoài kia cũng không có vụ án mới nào xảy ra, cô đang có một khoảng thời gian khá rảnh rỗi.

Trong bất kỳ ngành nghề nào, việc học tập, rèn luyện và nâng cao kiến thức luôn là điều bắt buộc, dù tài giỏi như Hoắc Tinh Hàn cũng không ngoại lệ. Đứng trước mô hình giải phẫu lạnh lẽo, Hoắc Tinh Hàn khom người, đôi tay điêu luyện cầm dao tỉ mỉ luyện tập khâu những vết thương nhỏ li ti.

Người sống cần được làm đẹp, thì người chết cũng vậy. Người sống được bác sĩ chăm chút từng đường kim mũi chỉ, thì người chết cũng phải nhận được sự tỉ mỉ tương tự. Đó không chỉ là kỹ năng, mà còn là sự tôn trọng cơ bản giữa người với người.

Tả Y ngồi trong phòng suốt cả buổi sáng mà không biết làm gì. Cuối cùng, bụng đói cồn cào thúc giục, cô đành lén lút ra ngoài kiếm chút gì đó bỏ bụng. Từ sáng đến giờ, cô vẫn chưa có gì lót dạ, sợ rằng cứ tiếp tục như vậy thì chưa đến tuổi bốn mươi đã mắc bệnh ung thư dạ dày vì nhịn ăn sáng.

Nghĩ đến khuôn mặt bầm dập của mình, Tả Y có chút đắn đo hối hận vì lúc sáng đã không mang theo khẩu trang. Bây giờ thì hay rồi, không biết ở ngoài kia mọi người có đang bận rộn hay đã đi ăn trưa hết cả rồi.

Loay hoay suy nghĩ một hồi, Tả Y quyết định trèo cửa sổ, men theo tường để ra ngoài. Nghĩ là làm, cũng may mắn là phía sau bàn làm việc của cô có một cánh cửa sổ không khung, được Hoắc Tinh Hàn thiết kế riêng cho những tình huống bất ngờ.

Tả Y mở toang hai cánh cửa sổ, thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên bệ khung cửa. Ngồi xổm trên bệ cửa sổ nhìn xuống mặt đất, cô nhẩm tính chiều cao khoảng một mét rưỡi. Nếu là bình thường, một mét rưỡi chẳng đáng là bao, nhưng hiện tại một bên bụng của cô đang rất đau nhức vì cú va chạm lúc sáng.

Kệ đi, thà chịu đau một chút còn hơn phải tốn nước bọt trả lời mấy câu quan tâm phiền toái kia.

Tốc độ rơi từ trên cao xuống luôn rất nhanh, dù chỉ một mét rưỡi thì cũng không thể tính toán chính xác được. Tả Y tiếp đất chuẩn bằng hai gót chân, nhưng cú va chạm mạnh lại khiến phần bụng cô nhói lên dữ dội, cảm giác đau đớn xoắn lại lan lên tận óc. Tả Y đưa tay lên xoa xoa nhẹ nhàng vào vết thương, như một hành động an ủi bản thân.

Giữ nguyên tư thế trong hai giây, rồi Tả Y đứng dậy, khập khiễng đi về hướng cổng cục. Chỉ cần ra đến đó thôi là cô có thể kiếm được thứ gì đó để lấp đầy cái bụng đang réo rắt. Con người mà, chỉ cần được ăn no là lại tràn đầy sức sống ngay thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.