Ngày rời khỏi Luân Đôn, thành phố này vẫn bị mưa lớn bao phủ như trước.
Lạp Lệ Sa lên máy bay về nước, những gì tươi đẹp từng có ở nơi đây, tựa như phong cảnh ngoài cửa sổ, từ rõ ràng đến mơ hồ, rồi một màu trắng xoá. Cô hẳn nên về nước từ hai năm trước, lại bởi vì một email của Mục Hàm mà quấy rầy kế hoạch vốn có của cô. Khi nhìn bức ảnh chụp ấy, giống như hai bàn tay trắng lại ngã xuống vực sâu vạn trượng, không nói quá chút nào, khoảnh khắc ấy cô thực sự có cảm giác như vậy.
Hai năm sau, cô quyết định về nước. Có lẽ chịu không nổi nỗi cô đơn một mình, hoặc là thời tiết bốn mùa ẩm ướt mà âm u của Luân Đôn thật sự không thích hợp để giải sầu, bởi vì phơi nắng quá ít, nụ cười cũng trở nên giống màu da, dần dần tái nhợt.
Mặc kệ có nguôi ngoai được với đoạn tình cảm đó hay không, cô cảm thấy bản thân mình hẳn đã vơi bớt, trở lại trong nước, thay đổi thời tiết, có lẽ có thể đổi một loại tâm tình khác.
Sau khi về nước, cô vẫn thích uống rượu, chỉ không giống như ban đầu, hàng đêm say sưa. Dần dà, đây không tính là một kiểu phát tiết, chẳng qua quen thói có hương vị của cồn, rời xa sẽ cảm thấy không khoẻ.
Cô đến thành phố L, hiện tại Kim Trí Tú có thể coi là người bạn duy nhất của cô.
\”Lạp Lệ Sa, cậu nhìn bộ dáng cậu bây giờ mà xem…\” Vào phòng, mùi rượu nồng đậm, rõ ràng ban ngày lại âm u như đêm tối. Kim Trí Tú vén bức mành thật dày, để ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng.
\”Uống cùng mình chút đi.\”
\”Tự biến bản thân thành thế này…vì người phụ nữ đó?! Nếu cậu còn thích cô ta thì phải đi tìm chứ, đi cướp cô ấy trở về!\” Thanh âm Kim Trí Tú càng lúc càng lớn, đến phần sau cơ hồ hét lên. Cô đã quen biết với Lạp Lệ Sa nhiều năm như vậy, đã bao giờ thấy cậu ta uể oải thế này đâu: \”Vấn đề là, họ Tô kia đáng giá để cậu làm thế vì nàng sao?!\”
\”Mình làm gì vì cô ta cơ? Chuyện cũ đã qua, không cần nhắc lại.\”
\”Cậu vì cô ta mà sa sút tinh thần, vì cô ta mà để lạc mất chính mình…Như thế còn không nghiêm trọng sao?\” Kim Trí Tú cũng khuyên bạn mình không ít, nhưng người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, hiện tại là Lạp Lệ Sa không muốn mở rộng trái tim mình, đón nhận cuộc sống mới.
\”Gâu gâu…gâu gâu…\”
\”…Tiếng gì thế?\” Con Whisky trốn sau sô pha, sủa ăng ẳng, làm cho Lạp Lệ Sa hoảng sợ. Lạp Lệ Sa lần đầu tiên nhìn thấy Whisky, chính là lần này.
\”Chó Husky…Tôi cảm thấy thấy rất thích hợp cho cậu nuôi.\” Kim Trí Tú bế Whisky đưa đến trước mặt Lạp Lệ Sa, cô đã cố ý nhờ chủ tiệm chọn một con nhiều chuyện nghịch ngợm nhất: \”Tên tôi cũng chọn dùm cậu luôn rồi, không phải cậu thích uống rượu à, nó tên \’Whisky\’, hợp với cậu lắm đó –\”
\”Whisky?\”
\”Cậu rảnh thì cũng rảnh, nuôi chó, dâng hiến chút tình thương, không phải rất tốt sao?\”
Lần đầu tiên Whisky nhìn thấy Lạp Lệ Sa liền không hiểu sao thân cận, giống như nhận định người này là chủ nhân của nó vậy, cứ quấn quýt lấy cô. Lạp Lệ Sa chưa bao giờ nuôi động vật, nhưng nếu Kim Trí Tú đã đưa tới, cậu ấy nói cũng có lý, dù sao cũng đỡ buồn hơn một mình.