– Em… Em còn muốn uống… Thêm ly nữa…
Mặt Phác Thái Anh lúc này đỏ ửng lên, đầu óc quay cuồng, chân cũng không đứng vững, miệng không ngừng lẩm bẩm.
– Không cho phép uống nữa!
Lạp Lệ Sa ôm eo của nàng, lôi lôi kéo kéo, hai người lảo đảo đi về phòng ngủ.
Nhiều năm như vậy, Phác Thái Anh tửu lượng cũng không thấy tốt hơn. Nếu để cho nàng uống nhiều hơn hai ly, Lạp Lệ Sa đoán chừng nàng đêm nay đều muốn không nhận ra mình là ai.
Phác Thái Anh biết tửu lượng của mình kém nên những lúc bình thường nàng cũng sẽ không uống như vậy. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt… ngày nàng và Lạp Lệ Sa kết hôn. Trong lòng vui vẻ, mặc kệ ai mời rượu nàng đều không cự tuyệt. Nếu không phải Lạp Lệ Sa vừa rồi thay nàng cản không ít rượu, nàng hiện tại đã sớm say thành một bãi đống bùn nhão.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, màu đỏ lãng mạn tràn ngập phòng cưới, ánh đèn mập mờ mà u ám. Trong không khí tràn ngập mùi thơm của hoa hồng cùng với mùi hương của hoa cỏ, ngay cả trên giường lớn mềm mại, đều trải lên một tầng cánh hoa hồng. Cái này là để cho người ta tình mê ý loạn, dễ dàng \”phạm tội\” .
– Không phải vẫn còn sớm sao…
Phác Thái Anh hơi vểnh cánh môi, chóng mặt nói. Lúc này mới hơn mười giờ đêm, nàng vừa rồi mới còn cùng Kim Trân Ni cùng nhau uống rượu. Lạp Lệ Sa mạnh mẽ đem nàng lôi đi, đến mức Kim Trân Ni phải gọi cô là \”Thê quản nghiêm\” .
Lạp Lệ Sa đóng cửa lại, ép nàng vào tường, khẽ vuốt ve gò má nàng đến nóng bừng lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng ra sau, cúi đầu cắn một cái lên chiếc cổ trắng như tuyết của nàng, lưu lại một dấu răng không quá sâu cũng không quá cạn. Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn chằm chằm vào mắt của nàng.
– Mới ngày đầu gả cho chị đã không nghe lời rồi?
– Ưm…
Phác Thái Anh có chút đau, đầu óc mới thanh tỉnh một chút lại bị cái bầu không khí lãng mạn đến ngộp thở này khiến cho thần trí nhiễu loạn. Nàng lắc đầu, vừa mỉm cười vừa nhẹ cọ gò má Lạp Lệ Sa
– Về sau… tất cả em đều nghe theo chị…
– Kia…
Lạp Lệ Sa nâng mặt Phác Thái Anh lên, áp sát tới mức chỉ còn cách nhau không đến một cm, môi các nàng liền hòa vào nhau. Lạp Lệ Sa thở dốc, cố ý lướt nhẹ hơi thở trên gò má Phác Thái Anh, ngữ khí âm trầm vang lên giữa màn đêm thanh tĩnh, cực điểm dụ hoặc.
– Em muốn rượu… hay là muốn chị đây?
– Em… ân…
Bầu không khí ám muội này, những cử chỉ này, Phác Thái Anh đã không chịu nổi rồi, nàng thoáng khẽ dựa gần, liền quấn lấy môi Lạp Lệ Sa. Hai tay Phác Thái Anh ban đầu buông lỏng, nhưng lúc này đây lại ôm chặt lấy Lạp Lệ Sa không rời, ngậm lấy bờ môi ấy, nhẹ quấn lấy nhau, ngọt ngào mυ\”ŧ vào. Nhiệt khí trong người dần tăng lên nhưng lại không đến mức vội vã mà không nhịn nổi. Tựa hồ có vô tận kiên nhẫn đi trấn an đối phương, chờ đối phương chấp thuận.