[Bhtt] Chờ Người Nói Yêu Tôi [Cover][Lichaeng] – Chương 92 (H nhẹ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] Chờ Người Nói Yêu Tôi [Cover][Lichaeng] - Chương 92 (H nhẹ)

\”Cởϊ qυầи áo ra, để chị kiểm tra một chút.\”

Phác Thái Anh duỗi tay che cổ áo lại, lui lui về sau, \”Thật sự không có việc gì.\”

\”Buông tay ra.\” Lạp Lệ Sa cơ hồ dùng giọng điệu ra lệnh, Phác Thái Anh né tránh, vừa thấy là có chút mờ ám.

\”Em…… Em ngại lắm.\”

Phác Thái Anh lấy cớ này quả thực là đã cũ, thân thể của nàng cũng không biết đã để cho Lạp Lệ Sa nhìn thấy, sờ qua biết bao nhiêu lần, cho nên cái lý do này không được chấp nhận, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, tùy ý Lạp Lệ Sa cởi từng nút áo của nàng.

Lạp Lệ Sa mới cởi bỏ mấy nút, đem áo ngủ lỏng lẻo của nàng nhẹ nhàng kéo xuống, liền lộ nửa bên lưng cùng bờ vai thon gầy, vết thương trên lưng nào chỉ có một hai vết. Lạp Lệ Sa duỗi tay chạm chạm, trong lòng giống như bị ai đó hung hăng đánh vào, cô vừa tức lại vừa đau lòng mà chất vấn Phác Thái Anh, \”Đều như vậy em còn nói không có việc gì?!\”

Phác Thái Anh là người thích khóc, nhưng hoàn toàn không chịu nổi khi thấy Lạp Lệ Sa rơi lệ. Nàng kéo quần áo của mình, đặt tay lên mặt Lạp Lệ Sa, dùng lòng bàn tay thay cô lau đi từng giọt nước trên khóe mắt, vội dỗ dành, \”Không phải hiện tại em vẫn tốt sao? Đừng khóc……\”

Lạp Lệ Sa càng nhìn khuôn mặt nàng ngây ngô cười, lại càng cảm thấy đau lòng, thân thể nhỏ bé này của nàng tối hôm qua đã ăn không ít khổ. Lạp Lệ Sa vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Phác Thái Anh, không dám dùng nhiều lực, thanh âm có chút run rẩy, \”Chị nói rồi…… Muốn em trở thành \’ rùa đen rút đầu \’ là được, vì sao em lại ngốc đến thế này……\”

Phác Thái Anh dựa vào trong lòng ngực Lạp Lệ Sa, hết thảy mọi thứ đều đáng giá, chỉ cần có thể khiến cho ba mẹ nàng nhượng bộ. Nàng không muốn vẫn luôn làm \”rùa đen rút đầu\” mà trốn tránh, nàng cũng hy vọng có thể bảo hộ Lạp Lệ Sa, mặc dù không có đủ năng lực bảo vệ cô, cũng muốn tận lực để cho cô chịu ít tổn thương nhất.

\”Bị thương thành như vậy cũng không bôi thuốc.\” Ba mẹ của Phác Thái Anh thật đủ nhẫn tâm, đem con gái đánh thành như vậy cũng không hề quan tâm, Lạp Lệ Sa lôi kéo cánh tay của Phác Thái Anh, cúi đầu đau lòng thổi, \”Có đau hay không, trong nhà còn có thuốc sao?\”

Tối hôm qua cũng đã ầm ĩ thành như vậy, nơi nào còn lo lắng đến việc bôi thuốc, hơn nữa sáng sớm hôm nay liền chuồn êm đi ra ngoài, Phác Thái Anh cũng đã quên trên người mình còn bị thương, hiện tại được Lạp Lệ Sa quan tâm như vậy, mới cảm thấy thoạt nhìn rất nghiêm trọng.

\”Chị đi đâu?\” Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa cầm lấy quần áo, chuẩn bị thay, liền giữ chặt cô.

\”Chị đi mua chút thuốc cho em, em ở nhà chờ chị một chút.\”

\”Không cần, không có sao.\” Phác Thái Anh không cho Lạp Lệ Sa đi, ở một chỗ Lạp Lệ Sa không quen biết, hiện tại cũng đã hơn nửa đêm gần sáng, làm sao có thể nhẫn tâm để cho Lạp Lệ Sa đi ra ngoài.

Cũng may lúc này, mẹ nàng tới gõ cửa, Lạp Lệ Sa ra mở, \”Cô –\”

\”Thái Anh ở tại đây đi?\” Tạ Phân vừa mới đi đến phòng Phác Thái Anh tìm nàng, muốn bôi cho nàng chút thuốc, lại phát hiện không có ai, trong lòng đoán nàng khẳng định là ở trong phòng Lạp Lệ Sa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.