[Bhtt] Chờ Người Nói Yêu Tôi [Cover][Lichaeng] – Chương 91 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] Chờ Người Nói Yêu Tôi [Cover][Lichaeng] - Chương 91

Gạt Lạp Lệ Sa là ý của Phác Thái Anh, nhưng Phác Kiệt vẫn lén liên hệ Lạp Lệ Sa. Hắn biết Phác Thái Anh đang cậy mạnh, hiện tại đây là thời điểm nàng cần người ở bên cạnh nhất, cho nên lúc này Phác Kiệt không màng đến ý tứ Phác Thái Anh, tự chủ trương thông báo cho Lạp Lệ Sa, vừa đúng lúc có thể biết thái độ của Lạp Lệ Sa sẽ như thế nào.

Trước khi nhận điện thoại của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt, sau đó cho bản thân ba giây để bình tĩnh.

\” Lệ Sa –\”

\”Hiện tại em đang ở đâu?\”

Phác Thái Anh cũng không biết Phác Kiệt đã nói hết với Lạp Lệ Sa mọi chuyện từ đầu đến cuối, nàng ra vẻ thoải mái mà trả lời, phảng phất giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh, \”Em… Em ở nhà xem TV đây……\”

\”Còn nói dối! Chị đều đã biết… Chuyện lớn như vậy, vì sao không có nói với chị?!\” Tức giận cùng nôn nóng, nhưng đều bị lo lắng và đau lòng đè ép xuống, Lạp Lệ Sa nghe Phác Kiệt nói, tối hôm qua Phác Thái Anh bị đánh, \”Em cũng không cần đi đâu, hiện tại chị liền đến tìm em.\”

\” Lệ Sa……\” Phác Thái Anh giơ điện thoại đã bị ngắt, xem ra nàng thật sự không thể làm tốt chuyện gì, nàng không muốn làm Lạp Lệ Sa nhọc lòng, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

Cả ngày, Phác Thái Anh cũng chưa ăn cái gì, ở trong phòng ngơ ngác ngồi đến trời tối, 3 giờ chiều Lạp Lệ Sa gọi điện thoại cho nàng, mãi cho đến thời điểm buổi tối bảy tám giờ, ngoài cửa mới vang lên một trận tiếng đập cửa dồn dập.

Phác Thái Anh mở một cửa, Lạp Lệ Sa phong trần mệt mỏi mà đứng ở ngoài cửa, trên quần áo, trên tóc còn dính thật nhiều bông tuyết, Phác Thái Anh kéo Lạp Lệ Sa vào phòng, vừa mới chạm vào một tay của nàng, giống như là rơi vào hầm băng lạnh cóng.

\”Phác Thái Anh! Em có thể để cho chị ít lo lắng một chút không được sao!\”

\”Em…… Thực xin lỗi……\” Nhìn thấy Lạp Lệ Sa, đôi mắt Phác Thái Anh lại đỏ ửng, lại chậm rãi trở thành ướŧ áŧ, Lạp Lệ Sa chưa từng dùng loại ngữ khí này để nói chuyện với mình.

\”Trừ bỏ thực xin lỗi em còn có thể nói cái gì?!\” Các nàng ở bên nhau cũng đã ba năm, Lạp Lệ Sa tức giận, Phác Thái Anh gặp phải chuyện gì cũng đều giữ trong lòng, chuyện lớn như vậy cũng im bặt không nhắc gì tới với mình.

Nàng nói không sai, ngoài trừ nhận sai ra thì bản thân giống như cái gì cũng sẽ không nói, Phác Thái Anh cúi đầu trầm mặc không lên tiếng.

Lạp Lệ Sa ném túi xuống, trực tiếp dùng sức kéo Phác Thái Anh vào trong lòng ngực, gắt gao ôm nửa phút, nếu không phải Phác Kiệt nói cho bản thân mình biết chuyện này, Phác Thái Anh định một mình đem mọi khổ sở ôm vào lòng hết sao? Lạp Lệ Sa vuốt ve cái gáy nàng, tự trách lại đau lòng, \”Không nên cậy mạnh càng muốn cậy mạnh…… Chuyện này, trước hết em phải nói cho chị ……\”

Hai con mắt của Phác Thái Anh đã khóc giống như quả hạch đào, vừa hồng lại vừa sưng, Lạp Lệ Sa ôm nàng một cái, nước mắt càng không thể kìm được mà trút xuống, Lạp Lệ Sa ôm dùng rất nhiều sức, đè nặng lên vết thương trên người nàng, vô cùng đau đớn, nàng lại còn cố nén, cười nói, \”Em không có việc gì, cho em thêm một chút thời gian, em có thể xử lý tốt……\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.