\”Chị còn chờ để trở thành vợ lão bản.\”
\”Dạ ~~~\” Phác Thái Anh lại nín khóc mỉm cười, Lạp Lệ Sa không ngừng nhắc tới chuyện này, xem ra Lạp Lệ Sa thật sự nguyện ý.
Phác Thái Anh luôn mơ thấy cảnh tượng kia, đến lúc đó, Lạp Lệ Sa vẫn là giống như lần đầu tiên các nàng gặp nhau vậy, ngồi ở cạnh quầy bar, mà nàng tiếp tục làm trò \”Nhân viên phục vụ nhỏ bé\” cho Lạp Lệ Sa. Quán cà phê muốn xây thành ba tầng, đơn độc một tầng làm phòng vẽ tranh cho Lạp Lệ Sa. Nếu như có cơ hội, các nàng cũng có thể mở triển lãm tranh, đơn thuần mà làm những chuyện mà bản thân mình thích.
Lạp Lệ Sa nhìn đôi mắt ngấn lệ của nàng, rồi lại đang ngẩn người cười ngớ ngẩn, không khỏi duỗi tay vuốt đầu nàng, để cho nàng dựa vào trên vai mình, thay nàng lau đi phân nửa nước mắt trên mặt.
Phác Thái Anh nắm chặt lấy bàn tay của Lạp Lệ Sa đang phủ trên gương mặt mình, nhắm mắt lại dùng gò má cọ vào lòng bàn tay của cô, tựa như một con meo con ngoan ngoãn, chóp mũi vừa vặn có thể ngửi được mùi hương trên người cô, không có khoảnh khắc nào cảm thấy được sự yên tâm giống như bây giờ.
Năm sau, phòng làm việc nghiệp vụ dần dần đi vào quỹ đạo, đương nhiên, chuyện này cũng không thiếu sự hỗ trợ của Kim Trí Tú và Lạp Lệ Sa. Kim Trân Ni nói, đầu năm nay mối quan hệ của con người cũng là tư bản, quen biết kẻ có tiền thật sự tốt ở chỗ này, bất quá Kim Trân Ni cũng coi như là không chịu thua kém, nàng làm những đồ án quý tinh bất quý đa, trước hết tạo thêm danh tiếng là chủ yếu, cũng coi như là có chút thành tích.
Công việc ở công ty Lạp Lệ Sa, đã chuyển một nữa đến tay Lạp Trạch xử lý, Lạp Trạch chỉ nhỏ hơn Lạp Lệ Sa có vài tuổi, chỉ là lúc trước có ba làm chủ mọi chuyện, lại có hai người chị giúp đỡ, cho nên hắn cũng không quản nhiều việc lớn. Nhưng hiện tại tình hình không giống nhau, ba hắn vừa mới mất, hắn chính là người con trai duy nhất ở trong nhà, cũng ngượng ngùng để chị hắn một mình gánh vác gánh nặng này, vì thế liền bắt đầu thường xuyên chủ động tiếp xúc với chuyện nghiệp vụ ở Lạp thị.
Người ta nói trực giác nữ nhân là chính xác nhất quả thật không sai, giống như khi ánh mắt đầu tiên của Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa, luôn cảm thấy cô có khí chất của người làm nghệ thuật chứ không phải khí chất của người làm ăn. Khi Lạp Lệ Sa vẽ tranh thực sự rất si mê, thỉnh thoảng một lần ở trong phòng vẽ tranh chính là mất cả ngày. Phác Thái Anh thích nhìn lén nhưng lại không dám tiến lên quấy rầy, bộ dạng của Lạp Lệ Sa nhấc bút, đây mới chính là một mặt chân thực nhất của cô.
Lạp Lệ Sa bắt đầu mang nàng đi ra ngoài vẽ cây cối, tay cầm tay dạy nàng kiến thức hội họa cơ bản, Phác Thái Anh còn học được ra dáng ra hình. Bởi vì Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh si mê nhϊếp ảnh, mà chụp hình Lạp Lệ Sa đã trở thành yêu thích lớn nhất của nàng. Mẫu người như Lạp Lệ Sa tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một người, mặc dù ngay từ đầu thời điểm kỹ thuật của Phác Thái Anh còn vụng về, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn đẹp đến không có gì sánh nỗi.
Ở bên nhau ba năm, Phác Thái Anh 25 tuổi, Lạp Lệ Sa 32 tuổi.
Các nàng đã cùng nhau trải qua tất cả những ngày trong vòng ba năm đó, Phác Thái Anh rốt cuộc có thể nắm chắc mà nói với Lạp Lệ Sa, \”Lão bà, sang năm chúng ta liền mở tiệm cà phê đi.\”