\”Hiện tại liền đi qua ~\” Tạ Phân liên tục thúc giục.
\”Mẹ!\” Phác Thái Anh có thuyết phục cỡ nào cũng đều nói không lại, từ nhỏ đến lớn đều là nghe lời người lớn trong nhà, thế cho nên sau khi lớn lên một chút năng lực phản bác cũng không có.
Lạp Lệ Sa đi ra nói một câu, trước hết dời lại mọi chuyện một chút, \”Cô đi ăn cơm trước đi, buổi tối con lái xe đưa hai người cùng qua.\”
Phác Thái Anh đỡ cái trán, dùng tay che nửa khuôn mặt, lặng lẽ nhìn Lạp Lệ Sa, buổi tối đưa nhưng đưa đi đâu? Chẳng lẽ hiện tại tìm một căn phòng thuê……
Nghĩ như vậy, nhưng thật ra Phác Thái Anh có chủ ý. Nàng không thuê nhà nhưng Kim Trân Ni thuê a! Gian phòng nàng đang ở có một phòng ngủ một phòng khách vừa vặn tốt.
Vậy trước tiên đưa ba mẹ đi ăn cơm chiều, để Lạp Lệ Sa cùng bọn họ tán gẫu, Phác Thái Anh liền lấy cớ đi toilet, lập tức gọi điện cầu cứu Kim Trân Ni, vừa gọi còn vừa nói thầm, \”Nhận điện thoại a nhận điện thoại a……\”
Lúc này Kim Trân Ni vừa mới về đến nhà, đang chuẩn bị mở máy tính sửa chữa lại bản thảo, lại nhìn thấy Phác Thái Anh gọi điện thoại tới, tám phần là không có chuyện gì tốt. Không khoa trương một chút nào, từ sau khi Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa ở bên nhau, phàm là Phác Thái Anh gọi điện cho nàng, thì chưa nói quá chuyện gì tốt, nhưng chuyện phiền toái thì thật ra không ít.
\”Trân Ni! Lúc này cậu nhất định phải giúp giúp mình!\”
\”Mình nói cậu có thể đổi lời kịch khác sao……\” Kim Trân Ni không tiếng động mà xem thường, lần nào lần nấy đều như vậy.
\”Ba mẹ mình tới, còn muốn xem chỗ mình ở…… Cậu cho mình mượn phòng của cậu một chút đi!\”
Kim Trân Ni không vội mà đáp ứng, còn nói vài câu châm chọc trước, \”Nha, lúc này liền nhớ đến mình?! Phòng mình cho cậu mượn, mình ở chỗ nào đây?\”
\”Cậu ở chỗ chị Trí Tú đi nha–\”
Nghe Phác Thái Anh sốt ruột, Kim Trân Ni còn cố ý chọc nàng gấp hơn, không chút hoang mang mà nói, \”Vì sao cậu không đưa ba mẹ cậu đến chỗ Lạp Lệ Sa kia đi?\”
\”Trân Ni…… mình thật sự không biết nên làm sao bây giờ…… Cậu đã gặp qua ba mẹ mình, nếu như để họ biết……\” Phác Thái Anh ủy khuất lảm nhảm nói.
\”Được được được, phục cậu rồi.\” Chịu không nổi Phác Thái Anh làm Đường Tam Tạng bám vào người, chưa nói vài câu Kim Trân Ni liền sảng khoái đáp ứng rồi, trực tiếp đem mật mã mã khóa nói cho Phác Thái Anh, \”Mình đi ra ngoài ngay đây, chờ lát nữa các cậu trực tiếp đến đây là được.\”
\”Cái kia…… Trân Ni……\” Phác Thái Anh yêu cầu quá đáng một chút, căn phòng kia của Kim Trân Ni không phải nàng chưa thấy qua, đều giống như một cái \”ổ chó\”. Mẹ nàng còn có một chút bệnh sạch sẽ, đến lúc đó nhìn thấy còn không bị dọa ngất, \”Cậu có thể hay không đem căn phòng dọn dẹp một chút rồi hãy ra ngoài?\”
\”Phác Thái Anh, mình cảnh cáo cậu không cần quá phận, còn dám ghét bỏ mình?!\”
\”Cậu chỉ cần tùy tiện thu thập một chút lần sau mình mời cậu ăn bữa cơm lớn nha, bồi thường cậu!\”