Ngày hôm sau Mục Hàm bị áp giải, Tô Tịnh Nhiên tự thú. Nàng đem đủ loại tội trạng của Mục Hàm mấy năm gần đây cùng nhận tội, đề cập đến số tiền lớn đến mức khiến người khác líu lưỡi, ảnh hưởng của vụ kiện thương mại này thậm chí lớn hơn cả vụ án buôn lậu rượu giả ở giai đoạn trước.
Tô Tịnh Nhiên sẽ đi tự thú, chuyện này vô luận như thế nào Mục Hàm cũng không thể tưởng được. Nàng rõ ràng có thể toàn thân mà lui, đổi địa phương khác một lần nữa bắt đầu sinh hoạt.
Một ngày trước khi tự thú, Tô Tịnh Nhiên không bật đèn ngồi ở trong nhà, ở trong nhà tràn ngập khói thuốc. Hút thuốc uống rượu đều là Mục Hàm dạy nàng. Mục Hàm rất ít cười, nhưng mỗi lần thấy nàng cau mày bộ dạng bị sặc khói thuốc, liền sẽ cười đến vui vẻ, thế cho nên mỗi lần hút thuốc, Tô Tịnh Nhiên đều sẽ nghĩ đến Mục Hàm.
Mục Hàm thích nhất làm tình sự, đại khái chính là đem nàng dạy thành một người \”Nữ nhân hư\”, mà bốn năm sau Mục Hàm đã đạt được mục đích của mình. Tô Tịnh Nhiên rất hận Mục Hàm, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng Mục Hàm bị bắt đi rồi, nàng lại không có như trút được gánh nặng. Tuy rằng Mục Hàm ngang ngược vô lý, cũng có thể miễn cưỡng coi Mục Hàm là người yêu đi, ít nhất trong bốn năm qua vẫn luôn bên cạnh mình. Năm đó cha của Tô Tịnh Nhiên vào tù, mẹ nàng liền ly hôn rồi lại tái giá, đối với nàng cũng chẳng thèm quan tâm một chút nào. Hiện tại người thân, người yêu đều đã bỏ nàng, nàng lẻ loi một mình, sống còn có ý nghĩa gì.
Thời điểm hừng đông, Tô Tịnh Nhiên dập tắt điếu thuốc cuối cùng, tự thú. Nàng chán ghét hết tất cả mọi thứ mà cha nàng đã làm, cuối cùng lại đi lên con đường của cha. Có lẽ mấy năm, mười mấy năm thậm chí là lâu hơn mới có thể ra ngoài, khi đó mọi chuyện cũng nên đợi đến lúc đó hãy nói.
Khi Lạp Lệ Sa gặp lại Mục Hàm, cô đã thay đồ phạm nhân, chỉ trong vòng một đêm giống như già đi vài tuổi, cô ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, \”Hiện tại cô vừa lòng?\”
\”Đây là ba để lại cho chị.\” Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, vẫn là đem lá thư kia giao cho Mục Hàm.
Ngày đó chưa kịp mở lá thư ra, sau khi Mục Hàm mở ra, trầm mặc, tiếp theo giống như một kẻ điên mà nước mắt thay nhau tuôn ra.
Sau khi Lạp Lệ Sa rời ngục giam, tâm tình nặng nề. Kì thật trước khi đi trong lòng ba cô không thể buông bỏ được nhất vẫn là Mục Hàm, mà hiện tại tự tay chính mình đã đem Mục Hàm vào một chỗ không thể thấy ánh mặt trời. Chỉ mong sống mười năm tù, có thể khiến cho Mục Hàm hiểu rõ hết mọi chuyện.
Buổi tối, Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa đang đứng ở ban công ngây ngốc. Những chuyện phát sinh gần đây nàng cũng biết. Mặc kệ Mục Hàm đã từng tổn thương đến Lạp Lệ Sa như thế nào, sau cũng vẫn là chị của Lạp Lệ Sa. Tất cả mọi chuyện lại dùng phương thức như vậy mà kết thúc, khẳng định trong lòng Lạp Lệ Sa cũng không có dễ chịu gì.
Phác Thái Anh lặng lẽ đi đến, từ phía sau ôm chầm lấy Lạp Lệ Sa, đem cô bao bọc lại.
Lạp Lệ Sa nhìn bầu trời đêm đầy sao, lúc này mới lấy lại tinh thần, cảm nhận được sự ấm áp truyền tới từ sau lưng, cô nhàn nhạt cười, \”Lại muốn làm cái gì?\”