Hai người không có hẹn ở chỗ khác, vẫn là chỗ lần trước, vị trí ngồi cũng không thay đổi, như cũ vẫn gọi hai ly hồng trà.
\”Phác tiểu thư, đã lâu không gặp.\”
Phác Thái Anh không muốn trả lời Hướng Hoài Thư đang giả vờ hỏi han ân cần. Nàng vừa mới ngồi xuống không lâu, ngay sau đó Kim Trân Ni và Kim Trí Tú cũng tiến vào, làm bộ không có quen biết với Phác Thái Anh. Toàn bộ phòng trà đều đang có chỗ trống, nhưng Kim Trân Ni và Kim Trí Tú lại cố ý chọn bàn bên cạnh bàn của Phác Thái Anh, ngồi tại chỗ cao giọng gọi thực đơn.
\”Hướng tiểu thư có chuyện gì cứ việc nói thẳng.\”
Phác Thái Anh không rảnh lại cùng vị họ Hướng kia quanh co lòng vòng, hiện tại còn không biết tình huống của Lạp Lệ Sa như thế nào.
\”Chuyện Lạp Lệ Sa tôi cũng có nghe nói, tôi có thể giúp cậu ấy.\” Hướng Hoài Thư nói, hiển nhiên còn có ý khác nữa, quả nhiên giây tiếp theo liền bắt đầu nói, \”Nhưng là, tôi muốn cô làm một việc.\”
\”Cái gì?\”
Bên kia Kim Trân Ni và Kim Trí Tú, cũng vừa uống trà vừa dựng lỗ tai lên mà nghe ngóng.
\”Tôi muốn cô chia tay với cậu ấy.\” Mười ngón tay của Hướng Hoài Thư đan chặt vào nhau đặt trên bàn, nghiêng nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh, lại tiếp tục nói, \”Chỉ cần cô chia tay với Lạp Lệ Sa, tôi bảo đảm Lạp Lệ Sa và công ty của cậu ấy, đều sẽ bình yên vô sự.\”
\”Tôi sẽ không chia tay với Lạp Lệ Sa!\” Phác Thái Anh buột miệng thốt ra, nhưng tức giận mà nói xong câu này, câu sau liền không biết nên nói cái gì.
Kim Trân Ni ở một bên loáng thoáng nghe được các nàng đang tranh chấp chuyện chia tay, lập tức nổi giận tính đứng dậy. Kim Trí Tú nắm lấy tay nàng, bảo nàng trước hết đừng nổi giận, tiếp tục xem tình hình.
\”Vậy cô muốn trơ mắt nhìn Lạp Lệ Sa ngồi tù…… Cô biết đi – tư tội có bao nhiêu nghiêm trọng không?\”
Đi – tư tội, ngồi tù… Phác Thái Anh nghe đến mấy cái từ ngữ này càng không bình tĩnh. Lạp Lệ Sa sao có thể sẽ làm những chuyện đó, tuyệt đối không có khả năng. Hướng Hoài Thư thấy Phác Thái Anh thất thần, ngoài miệng vẫn như cũ không chịu buông tha người, ngôn ngữ sắc bén, \”Phác tiểu thư không tự mình hiểu lấy được một chút sao sao? Cô có tư cách gì có thể Lạp Lệ Sa ở cùng một chỗ.\”
Phản ứng của Kim Trân Ni nhanh hơn Phác Thái Anh nửa nhịp, nàng soàn soạt mà hơi đứng lên, bưng ly trà trong tay lên, hất thẳng nước trà về phía Hướng Hoài Thư, khiến cho trên mặt trên người nàng toàn là nước. Cũng may hiện tại là mùa hè, trong tay chỉ là một ly trà lạnh, nếu là trà nóng thì như thế nào cũng bị bỏng hết một lớp da.
Hướng Hoài Thư cứ như vậy bị Kim Trân Ni hắt nước toàn thân, khiến Phác Thái Anh hít một ngụm khí lạnh,
Kim Trân Ni thấy thế, nhanh chóng âm dương quái khí mà nói, \”Ai nha, vị tiểu thư này ngại quá.\”
\”Ngạch.\” Vừa mới nãy còn đang nói chuyện, đột nhiên có một ly trà hắt lại đây, Hướng Hoài Thư rút khăn giấy ra lau một ít nước trà trên mặt, trừng mắt nhìn Kim Trân Ni, bị hắt thành như vậy rõ ràng là cố ý, \”Đồ tâm thần! Không có một chút tố chất……\”