Khi Phác Thái Anh trở lại Runner, công ty đã tràn đầy những tin đồn vớ vẩn. Đây chỉ là nàng nghe được, còn có rất nhiều nơi nàng không nghe thấy được. Ngay cả một nơi không khí luôn sinh động như Thị Tràng Bộ, sau khi nàng trở về, đều là một mảnh trầm mặc.
\”Tôi đã nói là quy tắc ngầm.\”
\”Nếu không phải nhờ Lạp tổng, một người vừa mới tốt nghiệp sao có thể vào công ty?\”
\”Đầu năm nay, không phải chỉ cần đề phòng cấp trên là nam, còn phải phải đề phòng cấp trên nữ?\”
\”Hai người đều là nữ nhân… Các nàng có cảm thấy ghê tởm hay không a……\”
\”……\”
Những từ ngữ mẫn cảm đó từng cái từng cái một đi vào lỗ tai của Phác Thái Anh. Nàng không muốn nghe, lại cố tình lại phá lệ nghe được rõ ràng. Nếu có dũng khí như Kim Trân Ni thì tốt rồi, nàng cũng muốn đứng lên, đem những lời khua môi múa mép sau lưng từng cái mà mắng trả lại. Nhưng không có lửa làm sao có khói, hiện tại Phác Thái Anh có thể xác định, lúc trước nàng có thể đặc cách vào công ty, nhất định là do Lạp Lệ Sa chiếu cố nàng, nàng trong đầu không ngừng xuất hiện ý định muốn từ chức.
Phác Thái Anh mở hòm thư bản nháp ra bên trong có một phong thư từ chức, phong thư này nàng cũng đã viết xong vài tháng, hiện tại chỉ cần sửa lại ngày là có thể gửi đi.
\”Tôi thấy công ty không thể chống đỡ nổi nữa, Mục tổng vừa đi, nghe nói đã có thêm vài cái hạng mục đã kí hiệp định muốn giải ước.\”
\”Vậy vẫn là nhân lúc còn sớm nên từ chức, miễn cho đến lúc đó tiền lương cũng không có nhận được.\”
\”Còn không phải sao, buổi sáng tôi còn nhìn thấy vài công ty đến thúc giục đòi nợ.\”
\”Các người tìm nơi khác sao?\”
\”Đang tìm đây……\”
Luôn suy nghĩ mãi, Phác Thái Anh vẫn là không có nhấp chuột gửi đi. Mục Hàm vừa đi, vốn dĩ đã lấy đi một nhóm người của công ty, xác suất nhân viên các bộ ngành tạm rời cương vị công tác là 50%. Hiện tại là thời điểm Lạp Lệ Sa thiếu đi nhân lực nhất, mặc dù nàng không thể chịu nổi những lời nói xấu sau lưng đó nhưng cũng không thể ngay lúc mấu chốt này mà rời đi được.
Lạp Lệ Sa lại gầy, khi Phác Thái Anh ôm có thể cảm giác được. Lạp Lệ Sa cao một mét bảy, hiện tại giống như chín mươi cân cũng không tới. Khi ăn tết Phác Thái Anh còn nói giỡn với Lạp Lệ Sa, năm nay muốn đem cô nuôi đến một trăm cân, đây là mục tiêu mới của bản thân. Nhưng hôm nay nhìn Lạp Lệ Sa gầy thêm một chút, nàng lại bó tay không biện pháp, gấp gáp cũng không thể giúp được cái gì.
Lầu bảy nhà ăn của nhân viên, Phác Thái Anh một mình ngồi ăn trên một cái bàn lớn, cứ như vậy bị cô lập, không ai nguyện ý ăn cùng nàng, bởi vì nàng đã trở thành đề tài câu chuyện của mỗi nhân viên khi ăn cơm.
\”Thái Anh –\”
Nửa giờ sau, phần ăn của Phác Thái Anh không vơi đi một chút. Nàng ngẩng đầu đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng lại nhìn thấy Từ Kế bên bộ phận hoạt động ngồi xuống đối diện mình, \”Tôi ăn xong……\”