Một tuần tiếp theo, Phác Thái Anh xin nghỉ không đi làm, ở cạnh Lạp Lệ Sa như hình với bóng. Nàng thấy Lạp Lệ Sa khóc rất nhiều lần, lại còn muốn làm ra vẻ kiên cường mà đi an ủi Dương San. Phác Thái Anh ngoại trừ ôm Lạp Lệ Sa, cũng không biết an ủi cô như thế nào.
Ngày cử hành tang lễ, hôm đó Lạp Lệ Sa không khóc, có thể là do nước mắt đã khóc đến cạn khô, hoặc là do không hy vọng phụ thân trên trời có linh thiêng, nhìn thấy bộ dạng mất tinh thần không phấn chấn của bản thân.
Bởi vì chuyện di chúc, Mục Hàm đã tới Lạp gia làm ầm ĩ rất nhiều lần, rốt cuộc Phác Thái Anh cũng đã biết giữa Lạp Lệ Sa, Mục Hàm và Tô Tịnh Nhiên đã có những gút mắt như thế nào.
\”Hiện tại các người vừa lòng chưa?\” Trong tay Mục Hàm nắm di chúc, tài sản phân chia ra cũng không có tên của cô ta. Mục Hàm hung hăng mà đem di chúc ném xuống đất, \”Dương San, các người dám đâm sau lưng tôi, tôi liền cùng các người chơi tới cùng!\”
\”Chị Hàm, di chúc chính là ý của một mình ba, chúng ta cũng không biết… chị cứ như vậy chính là đang ngậm máu phun người!\” Lạp Trạch đứng ra che chở ở trước mặt Dương San và Lạp Lệ Sa. Lạp Hàn Thăng đi rồi, Mục Hàm liền thay đổi giống như một người khác, mỗi một câu nói nói ra đều là những câu ác độc.
Trong di chúc của Lạp Hàn Thăng, ông đem một phần tài sản quyên tặng cho các tổ chức từ thiện, phần còn lại đều để lại dưới danh nghĩa Dương San, đến nỗi Runner, cổ phần đều chuyển cho Lạp Lệ Sa cùng Lạp Trạch, cũng chính là muốn đem Mục Hàm từ Runner đuổi ra khỏi nhà.
\”Lạp Hàn Thăng từ trước đến nay chưa từng coi tôi là con gái ông ta, tôi không có người ba như vậy.\” Mục Hàm cười lạnh một tiếng, nói lời đoạn tuyệt.
\”Mục Hàm!\” Lần thứ hai Dương San cho Mục Hàm một cái tát, chính là bởi vì không thấy được mặt Mục Hàm trước khi đi, Lạp Hàn Thăng mới ôm hận mà ra đi, nhưng cuối cùng Mục Hàm lại là nói như vậy, \”Đại nghịch bất đạo, thây cốt của ba con còn chưa lạnh……\”
\”Họ Dương, bà đừng cho là tôi sợ bà!\” Mục Hàm giơ lên tay chuẩn bị đánh trả, lại bị Lạp Lệ Sa giữ chặt cổ tay lại.
Khuôn mặt Lạp Lệ Sa trầm ngâm, chậm rãi nói, \”Thời điểm trước khi ba ra đi người vẫn luôn nhớ đến cô, ba nhờ tôi chuyển lời nói lại cho cô…… Đời này của ông ấy có lỗi với cô……\”
Mục Hàm hất tay Lạp Lệ Sa ra, nhếch môi, chỉ vào di chúc trên mặt đất mà cười trào phúng, \”Thực xin lỗi tôi? Cái này gọi thực xin lỗi tôi? Tôi thấy ông ta là bị trúng tà của các người!\”
\”Câm mồm!\” Dương San đánh gãy Mục Hàm, đưa cho cô ta một bức thư, \”Đây là thứ ba con để lại cho con, ông ấy nói chỉ cần con nhìn sẽ hiểu rõ hết mọi chuyện.\”
Mục Hàm coi như không thấy, \”Tôi không xem trong lòng tôi cũng hiểu rõ.\”
Dương San không biết vì sao Lạp Hàn Thăng lại muốn chia tài sản như vậy, nhưng trước khi hắn đi ông mong muốn nhất là có thể nhìn thấy hai chị em Lạp Lệ Sa và Mục Hàm hòa thuận. Nếu như bởi vì việc phân chia tài sản, mà người trong một nhà lại trở mặt với nhau như vậy, Dương San muốn buông tha, \”Tiểu Hàm…… Tài sản này một phần mẹ cũng không cần, toàn bộ đều chuyển đến dưới danh nghĩa của con……\”