Ước chừng khoảng 5 giờ chiều, Phác Thái Anh một mình uể oải mà về tới nhà Lạp Lệ Sa.
Dọc theo đường đi nàng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến khi mình giới thiệu Lạp Lệ Sa với ba mẹ, bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào. Không chỉ một lần, Phác Thái Anh cảm thấy ngay cả bản thân cũng chán ghét sự yếu đuối của mình. Vấn đề xuất quỹ, ngay cả khi ở trong mộng, nàng cũng đều không có dũng khí nói ra.
\”Hôm nay đi đâu chơi?\”
\”Chính là dẫn bọn họ tùy tiện đi dạo.\”
\”Đôi mắt làm sao vậy?\” Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn thấy đôi mắt của nàng đã hồng toàn bộ, còn có chút sưng.
Buổi chiều vì sự việc kia đã khóc một lúc, sớm biết vậy đã chờ đôi mắt bớt sưng mới trở lại. Phác Thái Anh né tránh quay đầu về một bên, \”Em không có gì.\”
Phác Thái Anh làm sao có thể lừa được Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng nâng cằm nàng, khiến nàng ngẩng đầu lên, rõ ràng chính là dấu vết đã khóc, \”Vì sao em lại khóc?\”
\”Không có, chỉ là bụi vào mắt, dụi……\” Phác Thái Anh vẫn như cũ mà không thừa nhận.
\”Còn gạt chị, khóc với dụi chẳng lẽ chị không phân biệt được sao? Rốt cuộc có chuyện gì vậy?\”
Biết rằng bản thân trốn không khỏi đôi mắt của Lạp Lệ Sa, lòng Phác Thái Anh rối bời, đặc biệt muốn tìm một người để ỷ lại, càng miễn bàn hiện tại Lạp Lệ Sa đang đứng trước mặt mình, liền ấp a ấp úng đúng nói ra sự thật, \”Tiểu Kiệt, em ấy… Biết chuyện của chúng ta.\”
Lạp Lệ Sa đưa tay vuốt ve mặt nàng, chậm rãi vòng qua bả vai nàng, ôm lấy nàng, không mặn không nhạt mà nói, \”Đã biết thì cũng đã biết, em khóc cái gì.\”
Lạp Lệ Sa cũng không có hỏi vì sao lại bị lộ, cứ như vậy mà thản nhiên tiếp nhận. Phác Thái Anh ở trên người Lạp Lệ Sa hoàn toàn nhìn không ra một điểm hoảng loạn, tựa hồ nàng cũng chưa bao giờ gặp qua thời điểm Lạp Lệ Sa hoảng loạn, mặc kệ nghe được cái gì, đều là bình tĩnh trước sau như một.
\”Phác Kiệt sẽ……\” Phác Thái Anh nói ra một nữa lại ngừng lại, hòa hoãn khẩu khí mới tiếp tục nói, \”Em là lo lắng cho ba mẹ em bên kia.\”
Nhà Lạp Lệ Sa tiến bộ như vậy, khẳng định chưa gặp qua người ngoan cố gia trưởng giống như ba mẹ mình vậy, đặc biệt là ba nàng. Từ nhỏ đến lớn Phác Thái Anh cũng không dám đối nghịch với ông, hiện tại chính là một chuyện phản nghịch lớn như vậy, nàng có thể không sợ hãi sao.
\”Nếu có chuyện gì, em chỉ cần tránh phía sau chị, chị sẽ che chở cho em.\” Lạp Lệ Sa nửa nói giỡn mà trấn an nàng, \”Dù sao em cũng am hiểu nhất là làm rùa đen rụt đầu.\”
\”Lạp Lệ Sa!\” Này đều đã là khi nào rồi mà Lạp Lệ Sa còn có tâm tình nói giỡn, Phác Thái Anh không hy vọng Lạp Lệ Sa như vậy, có chuyện gì cũng thay mình chống đỡ, nàng cũng mong một ngày nào đó có thể làm chỗ dựa cho Lạp Lệ Sa dựa vào. Nếu vẫn cứ luôn giống như bây giờ, sớm hay muộn gì cũng có một ngày Lạp Lệ Sa sẽ cảm thấy mệt mỏi, Phác Thái Anh kéo tay cô nắm thật chặt, \”Lúc này đây, em sẽ không làm rùa đen rút đầu.\”