\”Không có khả năng! Chị của em không có khả năng!\” Phác Kiệt không hề nghĩ ngợi, liền phủ nhận hoàn toàn. Phác Thái Anh đã từng quen qua bạn trai, hơn nữa, chỉ dựa vào tính cách của Phác Thái Anh, không có khả năng sẽ tiếp thu việc cùng nữ nhân ở bên nhau.
Nhưng có một số việc cần phải cân nhắc, nói cách khác chính là \”càng nghĩ càng thấy ớn\”. Phác Kiệt càng nghiền ngẫm, liền càng cảm thấy Phàn Phồn nói có đạo lý. Mỗi lần khi nhắc tới Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh liền giống như không ngừng kích động.
\”Chị của cậu sẽ không cùng Lạp Lệ Sa ở bên nhau đi?!\”
\”Chị của em sẽ không cùng với Lạp Lệ Sa ở bên nhau đi?!\”
Lúc trước nếu không phát hiện bao ngón tay, Phàn Phồn cũng không nghĩ đến phương diện kia, khả năng chỉ cảm thấy Phác Thái Anh có quan hệ rất tốt với Lạp Lệ Sa, giữa bạn bè thân thiết thì như vậy cũng là bình thường; nhưng sau khi phát hiện bao ngón tay, cảm giác đối với hết thảy mọi chuyện đều thay đổi, cảm thấy giữa các nàng giống như người yêu.
\”Vẫn là không có khả năng, chị của em sao có thể.\” Mới vừa đưa ra nghi vấn, Phác Kiệt lại phủ định bản thân, sau đó lại miên man suy nghĩ cái gì đó. Nếu nói Lạp Lệ Sa thích nữ nhân cậu còn tin tưởng được, nhưng Phác Thái Anh… Không thể, tuyệt đối không thể.
\”Vậy vì sao không có khả năng, xem xét đến tình huống cụ thể như thế này. Lạp Lệ Sa tuổi trẻ xinh đẹp lại có tiền, nếu là chị……\”
Lời này nghe có chút không thích hợp, \”Nếu là chị… chị muốn làm gì?\”
Cuối cùng từ người yêu cãi nhau, lại biến thành hai người ăn cùng ăn giấm vì một người nữ nhân.
\”Chị hâm mộ Lạp Lệ Sa, không được a!\”
*
Ngày kế vừa vặn là cuối tuần, Lạp Lệ Sa có công tác vội nên không có ở nhà. Kim Trân Ni đi theo Kim Trí Tú quay về thành phố L ở lại hai ngày, Phác Thái Anh một mình nhàn hạ đến nhàm chán, vừa đúng lúc này Phàn Phồn gọi cho nàng, mời nàng cùng đi ra ngoài chơi.
\”Được nha.\” Phác Thái Anh nhìn ánh mặt trời bên ngoài tốt như vậy, không đi ra ngoài dạo xung quanh cũng thật đáng tiếc. Nàng tới thành phố S cũng có hơn nửa năm, chỉ tương đối thân thuộc đối với những thứ xung quanh, vừa vặn có thể trở thành hướng dẫn viên du lịch cho bọn họ.
Đại bộ phận khách du lịch đến thành phố S, trừ bỏ mua sắm tiêu xài, thì chính là vì văn hóa ở đây mà đến. Thành phố S có lịch sử rất lâu đời, phong cảnh chiếm phần lớn trong văn hóa ở đây. Mười mấy năm trôi qua cũng còn lưu lại vài con phố cổ, vài con hẻm cổ, bất quá hiện tại cơ hồ đều đã mai danh ẩn tích, chỉ còn lại có mấy cái di tích được bảo vệ tốt, mơ hồ có thể cảm giác được bộ dạng, khí thế của thành cổ thời xưa.
Buổi sáng Phác Thái Anh mang theo bọn họ đến nội thành cũ dạo một vòng, vừa vặn nhìn ánh mặt trời, buổi chiều có thể leo núi. Ba người còn chưa leo được phân nửa, mới vừa đến vị trí sườn núi, Phàn Phồn liền không leo nữa, \”Không leo, mệt mỏi quá. Hay là ngồi xe cáp đi.\”
\”Chị hai!\” Phác Kiệt đi kéo nàng, \”Này mới đi được bao xa a, lên –\”
Phàn Phồn liền ăn vạ trên ghế dài không chịu đứng dậy, còn hung tợn mà trừng Phác Kiệt, \”Không ngồi xe cáp, vậy em cõng chị lên!\”