\”Bởi vì sau khi cô ấy về nước, cùng người chị cùng cha khác mẹ của chị ở bên nhau……\”
Tuy rằng đã trải qua vài đêm mất ngủ, nhưng khi Phác Thái Anh nằm ở trên giường, nhắm mắt lại nhưng trong lòng vẫn còn loạn, chậm chạp ngủ không được. Nghĩ đến Lạp Lệ Sa nói đã từng vẽ, nghĩ đến quyển Họa Tập kia, trong đầu không tự giác liền tưởng tượng đến từng chút từng chút một khoảng thời gian Lạp Lệ Sa và Tô Tịnh Nhiên đã từng ở chung. Bốn năm qua, dù sao thì quyển Họa Tập kia nàng đã xem qua rất nhiều lần, tựa như khắc vào sâu trong lòng mình, dù sao đi nữa cũng không thể phai mờ.
Nhất định Lạp Lệ Sa thật sự rất yêu Tô Tịnh Nhiên, Phác Thái Anh vẫn luôn nghĩ đến vấn đề này. Mặc dù biết chuyện của các nàng chỉ là quá khứ, mọi thứ đều đã qua đi, nhưng đáy lòng vẫn còn một chút ê ẩm, khúc mắc. Chính là \”ghen ghét\” sao? \”Ghen ghét\” Lạp Lệ Sa vì Tô Tịnh Nhiên mà đã làm tất cả mọi việc. Khả năng ghen tuông vốn đã là bản tính trời sinh của mỗi nữ nhân, mặc dù đó chỉ là một đoạn chuyện cũ.
\”Lệ Sa.\” Trong bóng đêm, Phác Thái Anh ở trong tấm chăn vươn tay ra, nghiêng thân mình nhẹ nhàng ôm lấy nửa người của Lạp Lệ Sa, kề cái trán ở trên vai cô. Đã mấy ngày nay nàng không có ôm Lạp Lệ Sa ngủ.
\”Ừm.\” Phác Thái Anh nghe thấy được Lạp Lệ Sa lên tiếng cạnh mình, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Khi một đoạn chuyện cũ này lại bị nhắc tới, tâm tình của Lạp Lệ Sa hẳn là không tốt đi. Phác Thái Anh dời thân qua, đem cái ôm nửa vời trở thành ôm thật chặt, mặt dán vào những sợi tóc của Lạp Lệ Sa, lẳng lặng cảm thụ hơi thở cô, mang theo một chút hương thơm sau khi tắm gội, giống như chỉ có làm như thế mới có thể yên tâm.
\”Em yêu chị.\” Phác Thái Anh ôm Lạp Lệ Sa một hồi lâu, ở trong màn đêm yên tĩnh lặng lẽ sâu kín mà nói ra, trong giọng nói của nàng mang theo sự bất an không dứt, thậm chí còn có chút sợ hãi, âm cuối còn mang theo vài tia run rẩy. Nàng rất sợ… sợ một ngày nào đó Lạp Lệ Sa đột nhiên chán ghét nàng, không thích nàng.
Loại cảm giác này ở trong lòng Phác Thái Anh thậm chí ngày càng có xu hướng trầm trọng hơn. Lúc này, nàng mới tinh tường cảm giác được, nàng yêu Lạp Lệ Sa, yêu tới mức vô pháp vô thiên mà không thể khống chế được.
Lạp Lệ Sa nghiêng người, dựa vào trong l*иg ngực nhỏ bé của nàng. Bất luận lời ngon tiếng ngọt gì từ trong miệng Phác Thái Anh nói ra, luôn có loại cảm giác đạm nhiên như nước, nhưng cố tình loại cảm giác nhàn nhạt này lại có thể khiến cho người khác cảm động, ăn sâu vào tận xương tủy. Lạp Lệ Sa đem đầu dán lên cổ nàng, khóe môi không khỏi câu lên. Thích nhất, vẫn là cảm giác ấm áp đơn giản như vậy, Lạp Lệ Sa thỏa mãn mà hừ nhẹ một tiếng, \”Ừm.\”
Có thể là do dụ̶c̶ vọng muốn chiếm hữu bành trướng, Phác Thái Anh ôm Lạp Lệ Sa lăn nửa vòng, đè cô ở dưới thân, \” Lệ Sa.\”
Phác Thái Anh chỉ là ôm Lạp Lệ Sa, cái gì cũng chưa làm, bất quá cũng chỉ là kêu tên cô, nhưng l*иg ngực lại phập phồng đến lợi hại, gần giống như đang giấu một cái trống, bùm bùm đập càng ngày càng nhanh, \”Em muốn chị.\”
Nói xong, Phác Thái Anh vùi đầu hôn lên trên cổ Lạp Lệ Sa, đây là lần đầu tiên nàng chủ động đề ra yêu cầu như thế với Lạp Lệ Sa. Từ cổ đến cằm lại đến môi, Phác Thái Anh thực sự dùng sức mà hôn Lạp Lệ Sa, trước nay chưa từng có qua. Lấp kín miệng Lạp Lệ Sa, vòng quanh lưỡi cô, đều không nghĩ cho cô cơ hội thở dốc.